Tôi quen Thẩm Sâm vào năm tôi hiến thận cho Tề Quân Lan.

Anh gặp tai nạn xe khi đua ở nước ngoài, được đưa vào viện điều trị.

Nhưng anh chẳng chịu yên, cứ lê cái chân bị gãy đi khắp bệnh viện, rồi vô tình đi lạc vào phòng tôi.

Lúc đó tôi đang nôn thốc nôn tháo bên mép giường vì phản ứng thuốc sau phẫu thuật, thảm hại không sao tả nổi.

Anh đứng ở cửa phòng nhai táo ngon lành, một lúc sau thì nhảy lò cò vào, rót cho tôi một ly nước, cau mày nói:
“Này, cô nôn kiểu đó, bung vết mổ bây giờ.”

Giọng hơi gắt.

Nhưng ly nước — lại là nước ấm.

Sau này anh biết câu chuyện của tôi.

Được nhà họ Tề nuôi dưỡng, rồi vì báo ơn mà hiến thận.

Anh khịt mũi cười khinh: “Báo ơn? Báo bằng mạng mình à? Ngốc vừa thôi.”

Từ hôm đó, anh gần như dính chặt lấy phòng bệnh của tôi.

Anh kể cho tôi nghe những câu chuyện đua xe điên rồ và đầy máu lửa.

Tôi thường thiếp đi trong tiếng nói của anh.

Anh nói tôi như cái hũ nút, cái gì cũng nhịn trong lòng, sớm muộn cũng phát bệnh vì ức chế.

Anh còn nói, khi nào có thể xuống giường, sẽ dẫn tôi đi ăn hoành thánh ở con hẻm sau bệnh viện — nơi mà anh nghe nói cực kỳ ngon.

Chúng tôi chưa bao giờ nói thích nhau, nhưng có thứ tình cảm… cứ âm thầm nảy mầm.

Hôm anh xuất viện, đứng ở cửa phòng bệnh nhìn tôi cười:
“Này, Tề Thanh Từ, ông đây về nước ngoài học tiếp đây, cô mà không nhắn tin là chết với tôi đấy.”

Chúng tôi bắt đầu yêu xa một cách lén lút.

Đó là năm hạnh phúc nhất trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời tôi.

Anh biết tôi ở nhà họ Tề không được sống dễ dàng.

Biết tôi luôn mơ được đến Đông Bắc ngắm tuyết.

Vậy nên khi kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, anh nhắn tin đầu tiên cho tôi:
“Thanh Từ, anh đã mua vé rồi. Gặp nhau ở Đông Bắc nhé.”

Hôm đó tại sân bay, tôi nhìn máy bay ngoài cửa sổ cất cánh và hạ cánh, vừa hồi hộp vừa mong chờ.

Hạnh phúc chỉ còn cách tôi một bước chân nữa thôi.

Và rồi… người của Tề Quân Sơn đến.

Tôi bị tịch thu toàn bộ thiết bị liên lạc, yêu cầu duy nhất tôi đưa ra là: hãy mua cho tôi vài cuộn len cashmere.

Tôi đã hứa với Thẩm Sâm, sẽ tự tay đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ làm quà sinh nhật.

Giờ đây, chiếc khăn đó đang bị Thẩm Sâm nắm chặt trong tay.

Tề Quân Sơn có lẽ cũng nhận ra chiếc khăn ấy, ánh mắt dán chặt vào đó, sững sờ.

Không nhận được câu trả lời, cơn giận trong Thẩm Sâm càng bùng lên.

“Nói đi! Mấy người đã làm gì Thanh Từ?! Cô ấy đâu rồi?! Có phải các người ép cô ấy làm gì không?! Hay là nhốt cô ấy lại rồi?!”

Mỗi câu hỏi, đều khiến cả phòng bệnh chết lặng.

Cho đến khi Tề Quân Sơn khàn giọng đáp:
“Thanh Từ không ở đây.”

“Xạo!”

Thẩm Sâm gầm lên, giơ chiếc khăn trong tay, “Đây là cô ấy gửi cho tôi! Là món quà cuối cùng cô ấy tặng tôi! Rõ ràng cô ấy đang ở đây! Mấy người giấu cô ấy ở đâu rồi?! Có phải các người hại cô ấy không?!”

Câu cuối cùng khiến Tề phu nhân không kìm được bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào, cơ thể run lên.

“Thanh Từ…”

“Là tôi hại con bé…”

Ánh mắt Thẩm Sâm sắc bén lập tức nhìn về phía Tề phu nhân, sau đó chậm rãi chuyển sang nhìn Tề Quân Lan đang nằm trên giường.

“…Cô đã làm phẫu thuật gì?”

Tề Quân Lan trắng bệch cả mặt, không đáp được một lời.

Thẩm Sâm nhanh chóng bước tới giường bệnh, cầm lấy bệnh án, rồi thân thể khựng lại.

Cánh tay buông xuống bắt đầu run rẩy dữ dội.

“Các người…”

Thẩm Sâm ngẩng đầu lên, từng chữ như ép ra từ cổ họng khô khốc:
“Chẳng lẽ các người đã… dùng Thanh Từ… để mổ cho cô ta?”

Tề Quân Lan toàn thân run bắn, theo bản năng phủ nhận:
“Không phải! Không phải tôi! Tôi…”

11

Tề Quân Lan không thể tiếp tục nói nữa, hoảng loạn liếc nhìn Tề phu nhân đang quỳ sụp trên đất rồi quay mặt đi.

Tôi chẳng lấy gì làm bất ngờ.

Thật ra cô ta đã biết rõ từ lâu người hiến tim cho mình là tôi, cũng biết tôi và cô ta đã bị tráo đổi.

Cho nên năm đó khi Tề Quân Dật bắt đầu thay đổi thái độ với tôi, Tề Quân Lan lại cứ luôn vô cớ kể với tôi về việc nhà họ Tề tốt với cô ta thế nào.

Thẩm Sâm bật cười, tiếng cười nghẹn ngào còn khó nghe hơn tiếng khóc.

“Nhà họ Tề các người đúng là thủ đoạn giỏi thật.”

“Dùng mạng người khác để nuôi tiểu thư của mình.”

Vừa dứt lời, tiếng nức nở của Tề phu nhân vang lên trong phòng bệnh.

Bà ôm đầu, điên loạn lắc đầu liên tục:

“Không phải… không phải đâu, Thanh Từ mới là tiểu thư mà…”

“Sai rồi, tất cả đều sai rồi, là lỗi của tôi…”

Nói rồi, bà loạng choạng đứng dậy, bất chấp tiếng khóc gào của Tề Quân Lan, lảo đảo chạy ra ngoài.

Tề Quân Sơn lập tức đuổi theo.

Nhưng chỉ vài giây sau, bên ngoài truyền đến tiếng hét xé họng của anh ta:

“Mẹ!!!”

Tiếp theo là một tiếng “rầm” nặng nề.

Tề phu nhân đã nhảy từ tầng 28 xuống, không hề do dự.

Khi tin truyền đến phòng bệnh, Tề Quân Dật quỳ rạp dưới đất, đầu vùi giữa hai tay, tiếng khóc khàn đặc nghẹn ngào.

“Không lẽ lại thành ra như vậy… rõ ràng không nên thế này…”

Tôi lặng lẽ nhìn trán anh ta đập mạnh lên sàn gạch lạnh lẽo, phát ra tiếng vang trầm đục.