QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/nguoi-con-rieng-cua-ho-te/chuong-1
Tề Quân Sơn dứt khoát bước tới, mở túi hồ sơ, rút ra mấy tờ giấy đặt vào tay cô ta.
“Đây là báo cáo giám định huyết thống.”
“Cô và mẹ, không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào.”
Anh ta dừng lại, giọng nói trở nên khàn đặc, khó khăn đến tàn nhẫn:
“Hai mươi bảy năm trước, mẹ cô đã tráo đổi cô và em gái ruột của tôi, Tề Thanh Từ.”
“Thanh Từ mới là em gái cùng cha cùng mẹ của chúng ta.”
9
Tay Tề Quân Lan run đến mức gần như không cầm nổi mấy tờ giấy kia, cô ta đột ngột ngẩng đầu nhìn Tề Quân Sơn:
“Anh cả, anh đang lừa em đúng không? Cái này là giả… đúng không?”
Nhìn vẻ mặt thờ ơ không chút lay động của Tề Quân Sơn, giọng cô ta càng lúc càng nhỏ, vành mắt càng lúc càng đỏ.
Cô ta lại quay sang nhìn Tề Quân Dật.
Người từ nhỏ đến lớn luôn vô điều kiện đứng về phía cô ta, lúc này lại cúi gằm đầu, không dám đối diện với ánh mắt của cô ta.
Cuối cùng, ánh mắt cô ta rơi lên người Tề phu nhân.
Tề phu nhân đang nhìn trân trân, ánh mắt trống rỗng, vào lớp băng trắng trước ngực cô ta.
“Không… không phải vậy…”
Cô ta liều mạng lắc đầu, nước mắt tuôn trào, sắc mặt trắng bệch.
“Con không biết… con thật sự không biết… mẹ, anh cả, anh hai, con không cố ý cướp đi thứ gì cả, con không biết mà!”
Tôi lặng lẽ đứng bên giường bệnh, nhìn Tề Quân Lan mồ hôi lạnh túa đầy trán.
Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta thảm hại đến vậy.
Cô ta gắng gượng ngồi dậy, với tay muốn nắm lấy tay Tề phu nhân, gương mặt đầy van xin:
“Mẹ, con không biết thật mà, con… con có thể đi xin lỗi Thanh Từ, mẹ đừng bỏ con…”
Tôi nhìn rất rõ, khi Tề phu nhân nghe thấy tên tôi, đồng tử của bà khẽ rung lên một cái.
Ngay sau đó, như bị kích thích mạnh, bà đột ngột hất mạnh tay Tề Quân Lan ra.
“Con không biết? Sao con lại có thể không biết? Con hưởng thụ suốt bao nhiêu năm như vậy! Con cướp đi tất cả của con gái tôi! Tên của nó! Nhà của nó! Mạng sống của nó! Bây giờ con nói là không biết sao?!”
Bà lao mạnh về phía trước, thậm chí còn muốn túm giật lớp băng dưới ngực Tề Quân Lan, bị Tề Quân Sơn liều mạng giữ chặt lại.
“Trả con gái tôi lại cho tôi!”
Tôi ngơ ngác nhìn bà giãy giụa khóc gào, không còn sót lại chút thể diện nào.
Tình yêu mà tôi từng khát khao suốt bao năm, dường như cuối cùng cũng có một ngày rơi xuống trên người tôi.
Chỉ là… đã quá muộn rồi.
Tề Quân Lan sợ đến mức co rúm lại thành một khối.
Cô ta ôm chặt ngực, đau đớn rên rỉ, trông như không thở nổi.
Thế nhưng những người nhà từng luôn phát hiện tình trạng bất thường của cô ta ngay lập tức, lần này lại chỉ đứng đờ ra tại chỗ.
Cô ta theo phản xạ nhìn về phía Tề Quân Dật, nghẹn ngào nói:
“Anh hai… anh hai em sợ…”
Tề Quân Dật kiệt sức dựa lưng vào tường, nhìn Tề phu nhân đang phát điên khóc lóc đến bê bết nước mắt, miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Là lỗi của tôi… tất cả đều là lỗi của tôi… rõ ràng tôi đã sớm phát hiện ra rồi…”
“Giờ phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây… chính tay tôi đã đưa em gái ruột của mình đi chết…”
“Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại đi!”
Giọng Tề Quân Sơn cũng khàn đi, anh ta dùng hết sức ôm chặt Tề phu nhân.
“Thanh Từ đã chết rồi! Cho dù mẹ giết cô ta, Thanh Từ cũng không thể quay lại được!”
“Không quay lại được…”
Tề phu nhân đột ngột cứng đờ, bà mềm nhũn trong vòng tay Tề Quân Sơn.
“Không quay lại được… không quay lại được… là tôi tự tay hại chết con bé…”
“Là tôi tự tay hại chết con gái của mình…”
Bà túm chặt cổ áo Tề Quân Sơn, giọng khóc xé ruột gan:
“Quân Sơn, là mẹ tự tay giết con gái mình! Tại sao lại thành ra thế này?!”
“Tại sao?!”
Vành mắt Tề Quân Sơn đỏ ngầu, anh ta ôm chặt thân thể đang run rẩy của Tề phu nhân, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Mẹ… chúng ta… đều là hung thủ giết chết Thanh Từ.”
10
Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng việc Tề Quân Lan phát bệnh rồi ngất lịm.
Cô ta yếu ớt nằm trên giường bệnh, miệng vẫn không ngừng gọi hai tiếng “mẹ, mẹ”.
Tề phu nhân được Tề Quân Sơn đỡ, đứng cách vài bước nhìn bác sĩ cấp cứu cho Tề Quân Lan.
Nhưng dần dần, ánh nhìn vốn trống rỗng của bà cũng dần tụ lại, rơi lên người cô ta.
Trong mắt xuất hiện một tia quan tâm.
Tôi không nhịn được bật cười.
Thấy chưa, tôi biết mà.
Bà ấy đã thương yêu Tề Quân Lan suốt hai mươi bảy năm, cho dù bây giờ biết tôi mới là con gái ruột thì sao?
Cuối cùng, bà vẫn chẳng nỡ rời bỏ Tề Quân Lan.
Vừa hay lúc đó Tề Quân Lan cũng dần tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Tề phu nhân, nước mắt rưng rưng mơ hồ.
Tôi nhìn mà còn thấy thương, huống hồ là Tề phu nhân.
Bà bước về phía giường một bước.
Ngay lúc bà không kìm được, chuẩn bị đến gần Tề Quân Lan, tay giơ lên định theo thói quen xoa đầu cô ta.
“Rầm!”
Cửa phòng bệnh bị ai đó đạp mạnh mở ra, một bóng người loạng choạng xông vào.
“Thanh Từ đâu?! Mấy người đã làm gì Thanh Từ?!”
Tôi kinh ngạc bịt miệng, nhìn Thẩm Sâm toàn thân thương tích đứng ở cửa.
Trong mắt anh đỏ ngầu tia máu, nhìn chằm chằm từng người trong phòng bệnh, từng chữ rít qua kẽ răng:
“Tôi hỏi các người, bạn gái tôi — Tề Thanh Từ — đâu rồi?”
Tôi bay đến bên cạnh anh, cẩn thận nắm lấy bàn tay sưng đỏ trầy xước của anh, khẽ nói thứ mà anh không thể nghe thấy:
“Thẩm Sâm, em ở đây.”
“Xin lỗi… em không cố tình thất hứa đâu.”