Hắn đứng trước mặt ta, nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại là cơn giận dữ bị kìm nén đến cực điểm.
Ta chỉ lạnh nhạt đáp:
“Đại nhân muốn làm gì… thì cứ làm đi.”
Chính vì lời ấy, hắn hoàn toàn bộc phát.
Hắn ép sát tới gần, cưỡng bức chẳng hề e dè.
Ta không phản kháng, cũng không thuận theo.
Càng như vậy, Thẩm Chính Nghiễm càng như bị dội một gáo nước lạnh.
Một lúc sau, hắn buông ta ra, tháo chiếc xiềng vàng nơi chân ta xuống, rồi tự mình đeo nó vào.
“Yên Nương, ta đối xử với nàng tệ lắm sao? Tại sao nhất định phải bỏ ta mà đi?
Nếu ta mang chiếc xiềng này, nàng đừng đi nữa… được không?”
Ta nhìn hắn, nhìn chiếc xiềng lạnh buốt kia trên mắt cá chân hắn, hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc hắn đang cố chấp vì điều gì.
Hắn cúi đầu, nhẹ giọng hỏi:
“Là vì chuyện của Tiểu Tang sao? Nhưng Yên Nương…”
“Thẩm Chính Nghiễm!” ta lập tức cắt ngang hắn.
“Ta không thích cái tên ‘Yên Nương’ ấy.
Ta có tên, tên là Ninh Trường Yên.
Ngài cứ mãi gọi ta như thế, cứ như thể ta chưa bao giờ rời khỏi Túy Xuân Lâu vậy.”
21
Thẩm Chính Nghiễm thoáng sững người, đứng lặng tại chỗ.
“Ta cũng không thích kinh thành, ta thích Giang Nam.
Ta không thích nhà họ Lâm, cũng không thích…”
“Vậy còn ta thì sao? Ninh Trường Yên… nàng có thích ta không?”
Hắn hỏi ta như vậy, ánh mắt chân thành đến mức khiến ta không biết nên đáp thế nào.
Thích sao?
Từng có, là thật.
Nhưng nếu phải ở bên hắn cả đời, sống mãi trong cái viện nhỏ đó, bị thân phận trói buộc cả đời ta không chịu nổi.
Ta trầm mặc thật lâu, chẳng thể trả lời.
Đúng lúc đó, mu bàn tay ta bỗng thấy ấm nóng.
Là nước mắt.
Là nước mắt… của Thẩm Chính Nghiễm.
Ta lập tức bối rối, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Ta chưa từng nghĩ sẽ có một nam nhân rơi lệ trước mặt ta, lại vì ta mà khóc.
Nhưng cuối cùng… ta vẫn chỉ im lặng.
Sáng hôm sau, Thẩm Chính Nghiễm mang theo ta lên đường.
Đường dài, nhưng hắn đi rất chậm.
Mỗi nơi dừng chân, hắn đều dẫn ta dạo chơi hai ngày, như thể muốn gom góp từng chút thời gian có thể ở bên ta.
Ta không nhịn được buột miệng trêu chọc:
“Đại nhân thật rảnh nhỉ? Thì ra còn có hứng thú dạo núi ngắm cảnh?”
Thẩm Chính Nghiễm chỉ nhìn ta, bình tĩnh hỏi lại:
“Trường Yên, tại sao nàng không chọn định cư ở Tuyền Thành?
Nàng thích Giang Nam, đáng lẽ cũng nên thích nơi này mới đúng.”
Lúc đó, ta quả thực từng nghĩ đến chuyện sẽ ở lại Tuyền Thành.
Nhưng…
Ý nghĩ ấy chưa kịp hình thành rõ ràng, ta đã đột ngột bừng tỉnh.
Tại sao sau khi rời khỏi kinh thành, ta lại chẳng còn nghe bất cứ tin tức gì về việc hắn truy tìm ta nữa?
Hóa ra từ đầu hắn đã biết rõ hành tung của ta rồi.
Cũng đúng thôi… ta làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Thẩm Chính Nghiễm được chứ?
Vậy còn Lục An thì sao? Hắn… có gặp chuyện gì không?
Thẩm Chính Nghiễm như đọc được ý nghĩ trong mắt ta, khẽ cười khổ:
“Lục An không sao, đã về Thanh Châu nhậm chức rồi.
Trường Yên… trong lòng nàng, ta rốt cuộc là dạng người gì vậy?”
Nghe hắn nói Lục An bình an vô sự, ta khẽ thở phào một hơi.
Ánh mắt dừng lại trên gương mặt Thẩm Chính Nghiễm, lòng ta rối như tơ vò, chẳng biết nên nói gì.
Cuối cùng, ta vẫn im lặng.
22
Tới khách điếm, như thường lệ, hắn vẫn ngủ chung phòng với ta.
Đêm xuống, khi bàn tay hắn bắt đầu lặng lẽ lấn tới, ta không nhịn được lên tiếng:
“Thẩm Chính Nghiễm, ta không muốn.”
Nhưng hắn chỉ nhìn ta, ánh mắt cố chấp, không cho phép cự tuyệt.
Về sau, chuyện như vậy lặp lại nhiều lần, ta cũng dần hiểu ra
Thẩm Chính Nghiễm không chỉ muốn giữ ta ở bên mình, mà còn đang dùng cách của hắn… để trói buộc ta.
Hắn muốn ta sinh con cho hắn.
Nhưng thật đáng tiếc mong ước ấy của hắn, từ đầu đã định sẵn là vô vọng.
Ta không do dự mà nói thẳng:
“Thẩm Chính Nghiễm, ta sẽ không có thai đâu.
Năm đó ở Túy Xuân Lâu, ta đã bị mụ quản lý ép uống thuốc… ta không thể có con.”
Thế nhưng hắn vẫn dịu dàng hôn lên môi ta, giọng trầm thấp vang bên tai:
“Loại thuốc ấy, nàng đã ngừng uống từ một năm trước rồi. Sớm muộn cũng có tác dụng.”
“Thuốc gì cơ?”
Vừa thốt ra, lòng ta chấn động
Phải rồi… lẽ nào thứ thuốc ta uống mỗi ngày không phải tránh thai dược, mà là thuốc dưỡng thân?
Ta lập tức đẩy hắn ra.
Thẩm Chính Nghiễm lúc này mới chịu nói rõ:
Ngay từ khi ta mới nhập phủ, hắn đã âm thầm mời ngự y đến xem mạch, sau đó sắp xếp cho ta dùng thuốc điều dưỡng.
Hắn cứ nghĩ… ta sớm đã biết.
Khi sự thật phơi bày, ta chẳng biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng ra sao.
Sau bao cố chấp và sắp đặt của hắn, trước khi hồi kinh, ta thật sự… mang thai.
Toàn thân ta như hóa đá, đầu óc trống rỗng, chẳng biết nên mừng hay lo.
Còn Thẩm Chính Nghiễm thì trái lại, vô cùng khẩn trương, lập tức sắp xếp mọi việc để nhanh chóng hồi kinh.
Ta đặt tay lên bụng mình, cảm nhận thật khẽ sự sống đang hình thành nơi đó.
Ta từng nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ có con.
Thế mà… nó vẫn đến.
Ta theo Thẩm Chính Nghiễm, quay về kinh thành.
Về phần Giang Nam… thôi thì để sau này hẵng đi.
Trên đường hồi kinh, dù quãng đường xóc nảy không ít, ta lại chẳng thấy có phản ứng gì bất thường.
Ngược lại, đến khi về tới kinh thành, ta mới bắt đầu nôn nghén liên tục.
Ta từng hỏi Thẩm Chính Nghiễm liệu đứa bé này, ta có thể tự mình nuôi dạy không?
Hắn quả quyết gật đầu, thề thốt cam đoan là được.
Ta nhìn hắn, ánh mắt không chút tin tưởng, bắt hắn phát lời thề.
23
Ngày thứ hai sau khi về phủ, Thẩm Chính Nghiễm liền sắp xếp để Tiểu Tang trở lại bên cạnh ta.
Ta cùng nàng trò chuyện suốt một buổi.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn để nàng rời đi.
Cái viện này, không nên trói buộc thêm bất kỳ ai nữa.
Khi ta mang thai được hai tháng, từ phía chủ mẫu cũng truyền tới tin có hỉ.
Ta cười lạnh.
Nghĩ đến những ngày gần đây Thẩm Chính Nghiễm luôn ở bên cạnh ta, bỗng cảm thấy hắn thật bận rộn.