Quay lại chương 1 :
https://www.truyenmongmo.com/nguoi-con-gai-tu-tuy-xuan-lau/chuong-1

Thấy thế, ta vội vàng bước tới kéo Tiểu Tang lại, giận dữ nhìn chằm chằm vào ma ma.

“Bộ đầu mũ đó là do ta đích thân mua ở hiệu trang sức, chẳng hỏi rõ ràng trắng đen đã ra tay đánh người, chẳng phải quá lỗ mãng rồi sao?”

Ma ma cười lạnh:

“Ninh phu nhân nói vậy là không đúng. Lão nô nơi đây đã có nhân chứng, giờ lại có vật chứng. Giáo huấn một kẻ trộm, chẳng lẽ lão nô còn không có quyền sao?”

“Nhân chứng?”

“Đưa Tiểu Thúy lên đây.”

Lời vừa dứt, một tiểu nha hoàn bị dẫn vào, lập tức quỳ xuống trước mặt ma ma, đưa tay chỉ về phía Tiểu Tang.

“Ma ma, chính là nàng ta! Trước đây nô tỳ từng thấy nàng ta lảng vảng gần kho trong viện chúng ta. Nô tỳ vừa hỏi đến, nàng ta đã hoảng hốt bỏ chạy.”

Nha hoàn kia vừa nói xong liền bị đưa đi, ma ma thì không hề chậm trễ, định đưa Tiểu Tang đi ngay.

Ta vội ngăn lại:

“Ma ma khoan đã. Tiểu Tang là người thân cận bên cạnh ta, dù có phạm lỗi, cũng nên để ta là chủ tử của nó dạy bảo.

Hay là thế này, ma ma cứ mang bộ đầu mũ kia về giao cho phu nhân là được. Còn Tiểu Tang, để nàng lại.

Đợi ta xử phạt nàng xong, ta sẽ đích thân đến tạ tội với phu nhân.”

Chẳng ngờ ma ma lại hừ lạnh một tiếng:

“Ninh phu nhân nói thế là sai rồi. Phu nhân là nữ chủ cả phủ, chẳng lẽ đến quyền trừng phạt kẻ trộm cũng không có sao?”

18

Thấy ma ma kiên quyết muốn dẫn người đi, lòng ta nóng như lửa đốt.

Đúng lúc ấy, A Mặc tình cờ đi ngang qua.

Ta dứt khoát gọi hắn lại, nhờ mời Thẩm Chính Nghiễm đến.

Ta lạnh lùng nhìn sang ma ma:

“Đại nhân đang ở trong phủ, vậy thì cứ để ngài ấy đích thân phân xử đi.”

Lời vừa nói ra, ta không bỏ sót ánh hoảng loạn vừa thoáng qua trong mắt ma ma.

Một lúc sau, Thẩm Chính Nghiễm quả nhiên đến, đi bên cạnh là chủ mẫu.

Ta kể lại đầu đuôi sự việc, còn ma ma thì không ngừng thêm mắm dặm muối, thậm chí còn vu cho ta cái tội “bất kính với chủ mẫu”.

Thẩm Chính Nghiễm cứ thế im lặng lắng nghe, hồi lâu không mở lời.

Bất chợt, hắn quay sang nhìn chủ mẫu:

“Nàng thấy sao?”

“Đại nhân, tuy Tiểu Tang có trộm cắp, nhưng phạt ba mươi trượng thì nặng quá… Không bằng đánh mười trượng thôi.”

Thấy Thẩm Chính Nghiễm sắp gật đầu đồng ý, ta vội lên tiếng:

“Đại nhân, Tiểu Tang đã hầu hạ thiếp gần bốn năm, chỉ là nhất thời hồ đồ thôi.

Thân thể nàng yếu, không chịu nổi hình phạt ấy. Chi bằng miễn trượng hình, đuổi khỏi phủ là được.”

Thẩm Chính Nghiễm nhìn ta thật sâu, sau đó chỉ lạnh nhạt buông một câu:

“Nghe theo chủ mẫu.”

Ta như bị rút cạn khí lực, ngã ngồi xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Tang bị kéo ra chịu phạt.

Từng trượng giáng xuống lưng nàng, nặng nề mà tàn nhẫn.

Tiểu Tang dù đau đến không đứng nổi, vẫn cố gắng lên tiếng thanh minh:

“Phu nhân… món đồ đó không phải do nô tỳ lấy…”

Mười trượng đánh xong, đám người xung quanh lần lượt tản đi.

Ta vội gọi người đi mời đại phu.

Tự mình dìu Tiểu Tang vào phòng, đợi đại phu bắt mạch, kê đơn xong xuôi, ta mới bước ra khỏi phòng.

Không ngờ, Thẩm Chính Nghiễm lại đang đứng chờ bên ngoài.

Ta không buồn để ý đến hắn, định đi thẳng qua.

Hắn lại đưa tay kéo lấy ta.

“Yên Nương, nàng ấy là chủ mẫu, ta phải cho nàng ấy thể diện.”

19

Ta hít sâu một hơi, gằn giọng:

“Thiếp biết, cho nên Tiểu Tang mới phải chịu mười trượng.”

“Yên Nương, nàng đang giận dỗi với ta.”

“Thiếp không có.”

“Chàng rõ ràng biết bộ đầu mũ đó căn bản không thể là do Tiểu Tang lấy.

Thủ đoạn vụng về như thế, chẳng lẽ chàng lại không nhìn ra?”

Chúng ta còn đang tranh cãi, thì một nha hoàn bước đến, đưa thuốc mỡ đến, nói là do chủ mẫu sai người gửi tới.

Ta cầm lấy hộp thuốc, tức giận muốn ném đi, nhưng Thẩm Chính Nghiễm vội ngăn lại:

“Dùng đi, thuốc trị thương của nhà họ đúng là tốt nhất kinh thành đấy.”

Nghe vậy, ta cũng không nói thêm, xoay người bước vào phòng.

Đến khi ta quay trở ra, hắn đã không còn ở đó nữa.

Chờ Tiểu Tang dưỡng thương khỏi hẳn, ta cũng đã thu dọn xong xuôi mọi việc.

Ta lấy ra khế ước bán thân của nàng, lại đưa thêm cho nàng một khoản bạc lớn, rồi chính tay đưa nàng ra khỏi phủ.

“Tiểu Tang, ra khỏi đây đi. Bên ngoài, dẫu khó khăn, vẫn tốt hơn ở lại trong phủ này.”

Phải khuyên nhủ rất lâu, ta mới tiễn được nàng rời đi.

Những ngày sau đó, ta rốt cuộc cũng tra rõ chuyện bộ đầu mũ kia thì ra có liên quan đến Lâm Cẩm An.

Ta liền sai người gửi một phong thư tới chỗ Lâm Duyệt Minh, nói rằng nếu muốn ta nhắc giúp một câu trước mặt đại nhân để hắn được thăng chức, thì đêm nay phải đưa Lâm Cẩm An tới.

Ta vốn còn lo hắn sẽ do dự không chịu đưa người đến.

Nhưng khi nhìn thấy Lâm Cẩm An ngồi trước bàn, ta lập tức hiểu ta đã đánh giá hắn quá cao.

Ta cho người mang lên bộ đầu mũ điểm thúy mới chuẩn bị, giọng nói nhẹ nhàng vang lên…

“Ta không được lớn lên cùng muội, cũng chẳng hiểu tính tình muội lại nhỏ nhen, thù dai đến thế.

Bộ đầu mũ này xem như lễ xin lỗi ta dành cho muội.”

Lâm Cẩm An cười lạnh, hất mặt:

“Chị em chúng ta có quan hệ gì chứ?

Phụ thân từ lâu đã mua cho ta bộ mới rồi. Thứ rác rưởi này, ta còn chẳng buồn nhìn.”

Ta không nhịn được bật cười:

“Lễ xin lỗi này muội không cần cũng chẳng sao, chỉ là… những món quà khác, không biết muội có chịu nổi không?”

“Ngươi có ý gì?”

20

Ta không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng chậm rãi ngã xuống bất tỉnh.

Sau đó ta kéo nàng ra sân, châm một mồi lửa, thiêu rụi cả tiểu viện.

Còn ta theo lối cửa sau rời khỏi phủ.

Lục An đã đợi sẵn ở cổng sau để tiếp ứng.

Hắn sắp lên đường về Thanh Châu nhậm chức, ta nghĩ nhân lúc ấy nhờ hắn đưa ta rời khỏi kinh thành.

Ra khỏi cổng thành, ta và hắn chia tay tại ngã ba.

Trước khi đi, hắn còn khuyên ta:

“Nếu nàng chịu về Thanh Châu với ta, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.”

Ta chỉ mỉm cười, rồi không nói gì, nhẹ nhàng bước xuống xe.

Ta một mình đi về phía bắc ngược lại hoàn toàn với Giang Nam đầy hoa lệ.

Nơi đó lạnh hơn, có tuyết rơi, và cũng không ai biết ta là ai.

Ta một mình lặng lẽ đi suốt hơn hai tháng, dừng chân ở không biết bao nhiêu nơi.

Cuối cùng, ta quyết định ở lại Dương Thành.

Ngoài tin tức về việc Thẩm Chính Nghiễm cho người truy tìm ngay sau khi ta rời kinh, từ đó trở đi chẳng còn ai nhắc đến hắn nữa.

Ta tưởng rằng… hắn đã buông tha cho ta rồi.

Thế nhưng, sáng sớm ngày hôm sau, khi nhìn thấy chiếc xiềng vàng lại xuất hiện nơi mắt cá chân, ta chỉ biết bật cười chua chát.

“Yên Nương, ta từng nói rồi… nếu còn có lần sau, thứ khóa trên chân nàng sẽ không phải là xiềng vàng nữa đâu.”