Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập thình thịch.
50%… 70%… 90%…
“Xóa thành công.”
Tôi tựa người vào lưng ghế, thở phào một hơi thật dài.
Xong rồi.
Ba năm tâm huyết.
470.000 dòng code.
Toàn bộ — xóa sạch.
Tôi đóng máy tính, uống một ngụm cà phê.
Điện thoại rung lên.
Là Tiểu Lý.
“Anh Chu! Hệ thống công ty sập toàn bộ rồi! Tất cả dịch vụ đều dừng! Trần Hạo phát điên luôn!”
Tôi nhìn tin nhắn, khẽ bật cười.
Chuyện nên đến, cuối cùng cũng đến rồi.
9.
Tối hôm đó, điện thoại của tôi reo không ngừng.
Tổng giám đốc Trương gọi. Trần Hạo gọi. Cả chị Vương gọi. Thêm vào đó là một đống số lạ.
Tôi không bắt máy bất kỳ cuộc nào.
Vợ tôi hỏi:
“Chồng ơi, sao nhiều cuộc gọi thế?”
“Từ công ty cũ.” Tôi đáp. “Hệ thống gặp sự cố, họ muốn tôi quay lại giúp.”
“Vậy sao anh không nghe?”
Tôi nhìn cô ấy:
“Em còn nhớ anh từng nói sẽ làm một việc chứ?”
Cô khựng lại một chút, rồi dường như đã hiểu.
“Anh… đã làm rồi à?”
“Làm rồi.”
Cô im lặng vài giây, sau đó bước tới ôm chặt lấy tôi.
“Chồng à, dù thế nào đi nữa, em cũng luôn ở bên anh.”
Tôi mỉm cười.
Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của tôi.
Sáng hôm sau, tôi đi làm ở công ty mới như thường lệ.
Mọi thứ đều bình thường.
Nhưng tôi biết, bên công ty cũ giờ chắc đã long trời lở đất.
Giữa trưa, Tiểu Lý gửi tin nhắn:
“Anh Chu, công ty nổ thật rồi. Bên khách hàng đã bắt đầu khiếu nại, thiệt hại có thể vượt quá 2 triệu. Tổng giám đốc Trương phát điên, Trần Hạo bị mắng cả buổi sáng.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó… Trần Hạo nói là do anh làm, đòi báo công an bắt anh.”
Tôi nhìn tin nhắn, khẽ bật cười.
“Cứ để hắn báo.”
“Anh Chu, anh không sợ à?”
“Sợ gì?” Tôi nói. “Code là do tôi viết, thuật toán cốt lõi là tôi nghiên cứu từ trước khi vào công ty. Xét theo lý mà nói, quyền sở hữu trí tuệ của phần đó vẫn còn tranh cãi. Họ muốn kiện? Cứ kiện đi.”
Tiểu Lý gửi một icon mặt kinh ngạc.
“Tôi còn chưa động vào tài sản nào khác của công ty.” Tôi tiếp tục. “Tôi chỉ xóa code do chính tôi viết. Cùng lắm là bị gán vào ‘phá hoại dữ liệu thương mại’, nhưng tội danh đó khó thành vì tôi có quyền truy cập hợp pháp.”
“Anh Chu, anh… đỉnh thật sự luôn.”
Tôi không trả lời.
Những chuyện này, tôi đã nghĩ kỹ từ lâu.
Lúc ký hợp đồng, điều khoản về bản quyền mã nguồn rất mơ hồ.
Những thuật toán tôi tự nghiên cứu trước khi vào công ty, về mặt pháp lý không thuộc “phát triển trong thời gian làm việc”.
Hơn nữa, lúc tôi nghỉ, họ quên chưa thu hồi quyền VPN của tôi.
Nghĩa là — về mặt pháp lý, tôi vẫn có quyền hợp lệ để truy cập hệ thống.
Tôi chỉ xóa “dữ liệu mà tôi có quyền truy cập”.
Nó khác hoàn toàn với việc “xâm nhập trái phép để phá hoại dữ liệu”.
Tất nhiên, tất cả đều là suy luận của tôi.
Nếu thực sự ra tòa, kết quả thế nào còn chưa chắc.
Nhưng tôi dám cược họ không dám kiện.
Bởi vì nếu ra tòa, nhiều chuyện trong công ty sẽ bị khui ra.
Cắt xén tiền tăng ca.
Ép nhân viên ký thỏa thuận bất bình đẳng.
Sa thải người trái luật.
Một khi những chuyện này bị đưa lên công khai, danh tiếng công ty sẽ tan nát.
Vậy nên — họ sẽ không kiện.
Ba giờ chiều, Trần Hạo gọi tới.
Lần này, tôi bắt máy.
“Chu Minh, cậu quá đáng lắm rồi!” Giọng hắn run rẩy. “Cậu có biết thiệt hại bao nhiêu không?!”
“Tôi biết.” Tôi bình thản đáp. “Một ngày, hai triệu — đúng không?”
“Cậu…”
“Trần tổng, anh còn nhớ mình từng nói gì không?” Tôi bật cười. “‘Code cậu viết? Đó là tài sản của công ty, liên quan gì đến cậu?’”
“…”
“Giờ tôi nói lại cho rõ — code do tôi viết, tôi có quyền xử lý.”
“Cậu đang phạm tội đấy! Tôi sẽ báo công an!”
“Báo đi.” Tôi nói. “Tôi đợi.”
Tôi cúp máy.
Đêm hôm đó, tôi ngủ một giấc thật ngon.
Ba năm chịu đựng uất ức — cuối cùng cũng được xả hết.