Trên đường về, Chu Vân nhìn ra cửa sổ, im lặng suốt.
Gần đến nhà, cô bỗng hỏi:
“Đào à… Bảo Nhi có khi nào… có khi nào nghĩ mình bỏ con không?”
Câu hỏi như dao cắm vào tim tôi.
Một đứa trẻ bốn tuổi bị kéo khỏi vòng tay ba mẹ nuôi, nó sẽ sợ đến mức nào, hoang mang đến mức nào?
Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ, lén ra ban công hút thuốc.
Điện thoại bỗng reo.
Lại là một video từ số lạ.
Lần này còn đau hơn.
Bảo Nhi gầy đi thấy rõ, mắt sưng đỏ, bị Trần Đại Cường ấn xuống trước mấy tấm vé cào.
“Mau sờ! Mày không phải phúc tinh à? Làm cho bố mẹ nuôi mày giàu rồi, cũng phải làm cho bọn tao giàu chứ!” hắn thô bạo túm tay con bé ấn lên vé.
Những giây cuối, Bảo Nhi bỗng quay về phía camera, mấp máy môi không phát ra tiếng:
“Ba… cứu con.”
Tôi không chịu nổi nữa.
Tôi đấm thẳng vào tường.
Khớp ngón tay lập tức tóe máu.
Chu Vân nghe động chạy ra, nhìn video xong ngồi bệt xuống đất.
“Mình phải làm gì đó…” giọng cô khàn đặc, “không thể đợi nữa…”
Sáng hôm sau, chúng tôi quyết định liều.
Dựa vào manh mối trong video — đường nét tòa nhà ngoài cửa sổ và một biển chỉ đường mờ — chúng tôi khoanh vùng một khu dân cư cũ ở phía đông thành phố.
Tôi dẫn vài người bạn đi cùng, bắt đầu thay nhau ngồi canh.
Chiều ngày thứ ba, ngay lúc gần như tuyệt vọng, một dáng người nhỏ quen thuộc xuất hiện ở đầu hẻm.
Bảo Nhi!
Con bé bị Trương Thúy Hoa kéo đi, hướng về một cửa tiệm tạp hóa.
“Bảo Nhi!” Chu Vân run giọng, gần như bật khóc.
Chúng tôi lập tức bám theo, nhưng không dám manh động.
Bảo Nhi trông không có vết thương mới, nhưng ánh mắt đờ đẫn như búp bê bị giật dây, cứ để mặc Trương Thúy Hoa kéo đi.
Họ rẽ vào một tiệm vé số.
Qua cửa kính, chúng tôi thấy Trần Đại Cường đã ngồi trong đó, ép Bảo Nhi sờ lên mấy tấm vé cào.
Khách trong tiệm dường như nhìn quen rồi, còn có người cười cợt:
“Lão Trần, lại dẫn con gái tới ‘chiêu tài’ à?”
Trần Đại Cường vênh váo.
“Chứ sao! Con bé này là ‘bé gái chiêu tài’ đấy! Đợt trước bị một nhà thất đức cướp mất, giờ tao tìm lại được rồi!”
Tôi tức đến run cả người, định lao vào, Chu Vân níu tôi lại.
“Khoan… nhìn kìa…”
Bảo Nhi máy móc chạm lên vé.
Trần Đại Cường sốt ruột cào.
Không trúng.
Tấm nữa.
Vẫn không trúng.
Mặt hắn sầm lại, rồi tát “bốp” vào mặt Bảo Nhi.
“Đồ vô dụng!”
Bảo Nhi loạng choạng, nhưng không khóc, không la, như đã quen bị đánh.
Tôi không chịu nổi nữa, đá tung cửa xông vào.
“Trần Đại Cường!”
Hắn thấy tôi thì khựng lại, rồi nhe răng cười.
“Ồ, ‘cha nuôi’ tới rồi à? Sao, muốn giành con hả?”
“Tôi đã báo công an!” tôi quát, “video ngược đãi đủ để tước quyền giám hộ của ông!”
Mặt Trần Đại Cường biến sắc, hắn giật lấy Bảo Nhi định lẻn ra cửa sau.
Tôi lao tới chặn.
Nhưng hai tên đi cùng hắn nhào ra cản đường.
Đến khi tôi và mấy người bạn khống chế được hai tên đó, Trần Đại Cường đã biến mất.
Cảnh sát tới nơi, chỉ còn một tiệm vé số tan hoang.
Chủ tiệm xác nhận Trần Đại Cường đúng là hay bắt đứa trẻ “chiêu tài”, nhưng nhất quyết không chịu cung cấp thêm thông tin.
Lại một lần nữa, chúng tôi tuột mất Bảo Nhi.
Về tới nhà, tuyệt vọng như nước lũ dâng ngập.
Chu Vân ôm Phùng Sinh lặng lẽ khóc.
Phùng Sinh lại bắt đầu lấy đầu đập vào tường — hành vi tự làm đau khi thằng bé hoảng loạn tột độ.
Đúng lúc chúng tôi bế tắc, điện thoại reo.
Một tin nhắn từ số lạ:
“Anh Phùng, em là Trương Lệ, em họ Trần Đại Cường. Em không chịu nổi nữa… Ngày mai 10 giờ sáng họ sẽ đưa Chiêu Đệ đến bệnh viện nhi cho thằng con khám. Đây là địa chỉ…”
Tôi và Chu Vân nhìn nhau.
Đây là bẫy, hay là thật sự muốn giúp?
Nhưng dù thế nào, đó cũng là tia hy vọng cuối cùng.
“Ngày mai.” tôi siết chặt tay Chu Vân, “nhất định phải đưa Bảo Nhi về.”
Đêm đó, tôi đứng ngoài ban công nhìn xa xa ánh đèn neon rực rỡ.
Ngày mai sẽ ra sao?
Chúng tôi có cứu được con không?
Pháp luật sẽ đứng về phía ai?
Không ai có câu trả lời.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn.
Dù phải trả giá thế nào, tôi cũng sẽ đưa Bảo Nhi về nhà.
Về bên ba mẹ thật sự yêu con.
Vì con là con gái của chúng tôi, là bảo bối của chúng tôi.