“Em hiểu rồi.” Giọng cậu ấy khàn khàn, “Cảm ơn chị.”
“Không có gì.”
Tôi cúp máy.
Sau đó nghe nói, Vương Kiệt thật sự đi đăng ký một lớp đào tạo, học về vận hành thương mại điện tử.
Nửa năm sau, không quay lại xin việc ở công ty tôi, mà vào một công ty khác, bắt đầu từ vị trí thực tập sinh.
Nghe đâu làm cũng tạm ổn.
Tôi không liên lạc với cậu ấy nữa, cậu ấy cũng không liên hệ với tôi.
Nhưng tôi biết, có lẽ cậu ấy đã hiểu ra rồi.
Có những con đường, chỉ có thể tự mình bước đi.
Không ai có thể thay thế bạn mà đi hết chặng đường đó.
10.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Công ty của tôi ngày càng phát triển, từ hơn hai mươi người mở rộng thành hơn một trăm người.
Tôi dọn đến văn phòng lớn hơn, mua xe tốt hơn, cuộc sống ngày một tốt đẹp.
Nhưng tôi hiểu rõ, trong lòng mình vẫn có một điều gì đó chưa từng buông xuống.
Một đêm nọ, tan làm muộn, tôi đi ngang qua một siêu thị.
Trước cửa siêu thị có một bé gái tầm bảy tám tuổi, buộc tóc hai bên, đứng trước kệ hàng nhìn chằm chằm vào một chiếc ba lô màu hồng.
Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh, tràn đầy mong ước.
Bên cạnh là một người phụ nữ trung niên, chắc là mẹ em.
Người phụ nữ kéo tay cô bé:
“Đi thôi, cái ba lô đó mắc quá, mẹ không mua nổi.”
Ánh mắt cô bé thoáng qua một tia thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo mẹ.
Tôi đứng đó, nhìn chiếc ba lô màu hồng, bất chợt nhớ lại chính mình.
Năm tôi 8 tuổi, bị đuổi ra khỏi nhà, tối hôm đó tôi cũng kéo một chiếc vali màu hồng.
Đó là của mẹ tôi để lại.
Lúc đó, tôi cũng bằng tuổi cô bé kia.
Tôi bước vào siêu thị, mua chiếc ba lô màu hồng ấy.
Sau đó chạy theo hai mẹ con kia, đưa chiếc ba lô cho cô bé.
“Chị tặng em.”
Cô bé sững người, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
“Chị… chị ơi?”
“Cầm lấy đi.”
Người mẹ cũng ngạc nhiên, liên tục từ chối:
“Không được, không được, sao mà dám nhận chứ…”
“Không sao đâu.” Tôi mỉm cười,
“Hồi nhỏ, chị cũng rất muốn có một chiếc ba lô màu hồng, nhưng không ai mua cho chị.
Giờ chị có điều kiện rồi, muốn cho những đứa trẻ khác được vui một chút.”
Cô bé ôm chặt chiếc ba lô trong lòng, cẩn thận như báu vật, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
“Cảm ơn chị ạ!”
“Không có gì.”
Tôi xoay người rời đi.
Khoảnh khắc bước ra khỏi siêu thị, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn đi.
Giống như một điều gì đó, cuối cùng cũng được giải thoát một phần.
11.
Hai năm sau, vào một buổi chiều muộn, tôi nhận được một bức thư.
Là bố gửi.
Địa chỉ người gửi là quê nhà.
Tôi sững người một lúc.
Năm xưa tôi đã chặn số điện thoại của bố, đổi hai lần số, cứ tưởng rằng họ sẽ không liên lạc được với tôi nữa.
Không ngờ, ông lại tìm đến tôi bằng cách viết thư.
Bức thư rất dài, viết trọn năm trang giấy.
Là chữ viết tay của bố, nguệch ngoạc, có chỗ còn bị gạch xoá.
Tôi ngồi trên ghế sofa, đọc từng câu, từng chữ.
Nội dung thư, đại khái là:
“Con gái à, bố biết con không muốn gặp bố, cũng không muốn nghe điện thoại của bố. Nhưng có vài lời, bố vẫn muốn nói.
Dì con đã mất năm ngoái. Bị ung thư gan. Phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối, chỉ cầm cự được ba tháng.
Trước khi mất, bà ấy nói rất nhiều.
Bà nói, đời này bà ấy thấy có lỗi với hai người: một là Tiểu Kiệt, hai là con.
Bà nói vì chiều chuộng Tiểu Kiệt mà làm hư nó, chẳng làm được gì ra hồn.
Bà cũng nói, bà đã đuổi con đi, bao nhiêu năm qua, con một mình chịu đựng bao nhiêu khổ cực, bà đều biết cả.
Bà ấy bảo bà ấy hối hận. Nhưng cũng biết, hối hận đã quá muộn.
Con gái, bố cũng hối hận. Năm xưa lẽ ra bố phải bảo vệ con. Nhưng bố không làm được.
Bố là người vô dụng, chỉ biết nghe lời người khác, rồi đẩy chính con gái ruột của mình ra khỏi cửa.
Những năm qua, bố vẫn luôn muốn xin lỗi con. Nhưng bố không biết phải nói thế nào, cũng không biết con có muốn nghe hay không.
Bố không cầu xin con tha thứ.
Bố chỉ muốn con biết rằng, điều bố hối hận nhất trong đời, chính là năm đó đã không giữ con ở lại.
Bà ngoại con là người tốt.
Bà đã nuôi dạy con lớn khôn, thay bố gánh vác trách nhiệm làm cha.
Bố nợ bà, nợ cả đời cũng không trả nổi.
Con gái à, giờ bố già rồi, sức khỏe cũng không tốt.
Bố không mong con về thăm, chỉ mong con sống tốt.
Con có sự nghiệp, có cuộc sống của riêng mình, bố rất tự hào.
Con gái, hãy sống cho thật tốt.
Đừng sống như bố, sống thành một kẻ hèn mọn.
— Bố”
Đọc xong bức thư, tôi ngồi ngẩn người trên ghế sofa rất lâu.
Nước mắt không biết từ khi nào đã chảy xuống.
Không phải vì cảm động.
Mà vì…
Hơn hai mươi năm rồi, cuối cùng cũng có một người nói với tôi một câu:
“Xin lỗi.”
Không phải để cầu gì.
Chỉ đơn giản là một lời xin lỗi thật lòng.
Tôi không biết phải phản hồi thế nào.
Tha thứ? Tôi chưa làm được.