Không tha thứ? Hình như cũng không còn hận như xưa nữa.
Cuối cùng, tôi cầm bút lên, viết một bức thư đáp lại.
Chỉ một câu duy nhất:
“Con đã nhận được thư. Con sẽ sống tốt.
Bố cũng bảo trọng.”
Khi gửi bức thư ấy đi, tôi cảm thấy trong lòng mình, tảng đá đè nặng suốt hơn hai mươi năm, cuối cùng đã được đặt xuống.
12.
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi bình yên hơn rất nhiều.
Công ty ngày càng phát triển.
Tôi cũng có bạn trai, là một người hiền lành, làm giám đốc kỹ thuật ở một công ty Internet.
Anh biết về quá khứ của tôi, không đánh giá, chỉ ôm tôi và nói:
“Từ giờ, anh sẽ ở bên em.”
Hôm chúng tôi đính hôn, tôi gửi cho bố một tấm thiệp mời.
Không phải là vì tha thứ.
Chỉ là… cảm thấy ông nên biết.
Hôm cưới, bố không đến.
Nhưng ông nhờ người gửi một bức thư và một thẻ ngân hàng.
Trong thư chỉ có một câu:
“Con gái, bố không tiện đến, sợ làm con khó xử. Đây là số tiền bố dành dụm mấy năm qua, không nhiều,
10 vạn tệ.
Xem như là của hồi môn bố dành cho con.
Con gái, hãy hạnh phúc.”
Tôi không nhận thẻ ngân hàng, bảo người mang về.
Tôi không cần tiền của ông.
Nhưng tôi giữ lại bức thư.
Tối hôm ấy, tôi đứng trên ban công, nhìn ra ánh đèn thành phố ngoài kia, nhớ lại rất nhiều chuyện:
Đêm năm tôi 8 tuổi bị đuổi khỏi nhà.
Cái ôm nghẹn ngào của bà ngoại.
Những năm đại học vừa học vừa làm, gồng mình từng đồng.
Đêm bà ngoại mất, tôi quỳ bên giường bà, nước mắt cạn khô.
Hơn hai mươi năm, thoáng chốc như một cái chớp mắt.
Tôi —
Từ một đứa trẻ bị đuổi khỏi nhà,
Đã trở thành tôi của ngày hôm nay:
Có công ty.
Có nhà.
Có một người thật lòng yêu thương tôi.
Tất cả những điều đó, đều là tôi tự mình giành lấy.
Bà ngoại từng nói:
“Chịu được khổ, mới thành người.”
Con đã làm được rồi, bà ơi.
Bà có thấy không?
Tôi đứng đó, ánh đèn rực rỡ ngoài kia phản chiếu lên gương mặt tôi.
Tôi mỉm cười.
Không phải cười trong đau khổ,
Mà là nụ cười thật lòng.
Hôm đó, tôi cuối cùng cũng hiểu được:
Quá khứ không phải để oán hận.
Mà là để nhắc nhở ta:
Về sau phải sống như thế nào.
Tôi không có của hồi môn 1,2 triệu tệ.
Nhưng tôi có:
Tình yêu thương mà bà ngoại để lại,
Sự nghiệp mà tôi tự tay xây dựng,
Một người thật lòng đối xử tốt với tôi.
Chừng đó thôi, còn quý giá hơn mọi hồi môn.
Câu chuyện này, không có cái kết đại đoàn viên.
Bố tôi vẫn sống ở quê,
Tôi thỉnh thoảng gửi chút đồ cho ông.
Vương Kiệt làm việc ở nơi khác, nghe nói làm ăn cũng ổn, đã cưới vợ, có con.
Chúng tôi rất ít liên lạc,
Nhưng không còn là kẻ thù nữa.
Cuộc sống là như vậy.
Không phải vết thương nào cũng lành.
Không phải hận thù nào cũng có thể hóa giải.
Nhưng tôi đã học được một điều:
Buông tha cho người khác,
Cũng là buông tha cho chính mình.
Hơn hai mươi năm trước, tôi sống trong oán hận và không cam lòng.
Còn bây giờ, tôi muốn sống dưới ánh mặt trời.
Bà ngoại đang dõi theo con trên trời cao.
Con tin bà cũng mong con hạnh phúc.
Con sẽ làm được, bà ơi.
Con sẽ thay bà, sống thật tốt.
HẾT