Triệu Văn Triệt đọc từng tin một, lướt qua từng nền tảng một.

Những dòng tin nhắn muộn màng này hệt như một ngọn núi khổng lồ, đè nặng khiến anh không thở nổi.

Anh chưa từng nghĩ sự biến mất của mình suốt ba năm qua lại gây ra cho Tống Thanh Ninh tổn thương sâu sắc đến nhường này.

Khi đó, anh đơn thuần nghĩ rằng chia tay sẽ tốt cho cả hai, cho rằng Tống Thanh Ninh sẽ gặp được người tốt hơn, yêu cô hơn.

Nào ngờ cô cứ cố chấp chờ đợi anh như vậy, đợi từ ngày này qua ngày khác.

Thế còn anh làm gì lúc gặp lại cô?

Triệu Văn Triệt không dám nghĩ tiếp nữa, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.

Giờ khắc này, anh mới hoàn toàn hiểu ra trong ba năm qua mình rốt cuộc đã bỏ lỡ những gì.

Có một bàn tay vô hình khổng lồ siết chặt lấy trái tim anh, bóp nghẹt rồi lại buông, rồi lại bóp nghẹt, khiến anh giờ phút này sống không bằng chết.

Sự điềm tĩnh, lạnh lùng và kiềm chế thường ngày trong chốc lát sụp đổ, tan thành tro bụi.

Anh không kìm được mà òa khóc nức nở: “Xin lỗi Thanh Ninh, là anh sai rồi.”

Nhân viên phục vụ phòng đi ngang qua kỳ lạ nhìn anh.

“Thưa anh, anh không sao chứ?”

Anh hoàn toàn không để tâm, cứ ôm điện thoại mà khóc lóc thảm thiết.

Bởi vì anh thực sự đã bỏ lỡ quá nhiều, quá nhiều rồi.

Chương 19

Ngoài hành lang, Triệu Văn Triệt không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh, tự chủ của một “đóa hoa trên núi cao” nữa.

Anh ngồi bệt xuống sàn, khóc nức nở, khiến những vị khách ở các phòng xung quanh đều mở cửa ra nhìn. Nhưng anh chẳng màng gì đến thể diện, sự đau khổ đã hoàn toàn nhấn chìm anh.

Tôi nằm trên giường, bị ồn ào đến mức không chịu nổi.

Tôi bật dậy mở cửa nhìn anh. Thấy tôi, anh lập tức ngừng tiếng khóc, ngẩng đôi mắt sâu hoắm, đỏ ngầu lên nhìn tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi lạnh lùng nói: “Đừng khóc nữa, ồn ào lắm.”

Anh không thèm lau nước mắt, cuống cuồng quỳ rạp đến trước mặt tôi.

Giọng nghẹn ngào: “Thanh Ninh, anh xin lỗi.”

“Lần này anh thực sự biết lỗi rồi, bây giờ anh mới đọc được những tin nhắn em gửi trong suốt ba năm qua.”

Tôi ngớ ra một lúc mới nhớ lại, những tin nhắn anh nhắc tới chính là vô vàn tin cầu xin tôi đã gửi cho anh trên mọi nền tảng trong suốt những năm qua.

Ký ức cũ lại ùa về.

Trong ba năm ấy, từ sự phẫn nộ ban đầu vì cuộc chia tay đột ngột, đến sự lo lắng liệu anh có nỗi khổ tâm nào không, và cuối cùng là sự tê liệt.

Bây giờ nhìn lại, dường như mọi thứ cũng chẳng có gì to tát.

Tại sao ngày ấy tôi lại ngốc nghếch như vậy, sống chết cũng phải đòi bằng được một câu trả lời?

Tôi lại nhớ đến giấc mơ nọ. Có lẽ, đây chính là số mệnh của tôi, là câu chuyện và ân oán giữa tôi với Triệu Văn Triệt.

Tôi không trách anh, cũng chẳng nói thêm gì.

Chỉ khuyên anh rời đi: “Tôi muốn nghỉ ngơi rồi, anh cũng về đi.”

Nói xong, tôi định đóng cửa lại, nhưng anh nhanh chóng nhào tới ôm chặt lấy chân tôi.

“Tống Thanh Ninh, anh không muốn đi, xin em đừng đuổi anh đi.”

Anh cúi gằm mặt, giọng cầu xin: “Anh biết ba năm anh rời đi, em đã phải chịu rất nhiều ấm ức, em oán hận anh là điều đương nhiên.”

“Em có thể đánh anh, mắng anh như ngày trước, nhưng xin em đừng không gặp anh, đừng không để ý đến anh.”

Một Triệu Văn Triệt như thế này, tôi chưa từng thấy bao giờ.

Ngay cả trong khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau say đắm nhất, anh cũng chưa bao giờ hạ mình trước tôi như vậy, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ cố chấp, mặc kệ ánh mắt dị nghị của người ngoài như thế này.

Anh luôn lạnh lùng, chín chắn, mọi việc đều trong tầm kiểm soát.

Mỗi lần tôi sốt sắng lo âu vì gặp chuyện, anh luôn có thể ung dung xử lý và dọn dẹp hậu quả giúp tôi.

Sau đó anh sẽ dịu dàng xoa đầu tôi, cười hỏi: “Anh có giỏi không?”

Nhưng giờ phút này, anh hèn mọn đến tận cùng cát bụi.