“Sau khi tao chết, xin mày nhất định phải chăm sóc tốt cho Tố Nhân và An An.”
Anh, Quang Cẩn và Lương Tố Nhân lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình nghĩa giữa họ khỏi phải bàn cãi.
Hơn nữa sau khi Quang Cẩn qua đời, Lương Tố Nhân vì không chịu nổi cú sốc nên đòi tự tử chết theo.
Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn Lương Tố Nhân và đứa trẻ đi chết thật được.
Vì vậy, anh không chỉ hứa với Quang Cẩn, mà còn hứa với Lương Tố Nhân.
Anh sẽ chăm lo cho hai mẹ con cô ta cả đời.
Anh cho phép An An gọi mình là ba, và để Lương Tố Nhân tiếp tục sống, anh bất đắc dĩ hùa theo cô ta để lại lời nhắn trên cuốn nhật ký.
Nhưng trong thâm tâm anh, từ đầu đến cuối anh chỉ coi Lương Tố Nhân như em gái.
Người anh yêu, luôn chỉ có một mình Tống Thanh Ninh.
Chỉ duy nhất một mình cô mà thôi.
Chương 18
Triệu Văn Triệt ngồi ở cửa rất lâu, lấy điện thoại ra gửi một tràng tin nhắn xin lỗi.
[Thanh Ninh, xin lỗi em, anh biết anh sai rồi.]
[Năm đó lý do anh chia tay với em là vì chồng cũ của Lương Tố Nhân từng cứu mạng anh, trước lúc lâm chung anh ấy nhờ anh chăm sóc cho Lương Tố Nhân và đứa nhỏ.]
[Anh sợ sẽ không lo được cho em, sẽ để em phải chịu thiệt thòi, nên mới chọn cách chia tay.]
[Nhưng khi thực sự trải qua sự mất mát, anh mới nhận ra em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.]
[…]
Những lý do chia tay trước đây anh luôn không thể nói ra, hôm nay anh đã nói hết.
Tin nhắn của anh đến liên tục, điện thoại tôi “ting ting” ồn ào đến nhức cả đầu.
Tôi chỉ liếc nhìn một cái, rồi không chút do dự đưa tài khoản của anh vào danh sách đen rồi xóa đi.
Giữa chúng tôi, đã không nên còn bất kỳ liên hệ nào nữa.
Còn Triệu Văn Triệt cách một cánh cửa, vẫn không ngừng gõ màn hình gửi tin nhắn xin lỗi.
Bất chợt, trước những tin nhắn màu xanh lá hiện lên một dấu chấm than màu đỏ.[Ninh đã bật chế độ xác nhận bạn bè, bạn hiện chưa phải là bạn bè của cô ấy, vui lòng gửi yêu cầu…]
Ngón tay Triệu Văn Triệt khựng lại, ngực như bị ai bóp nghẹt.
Tống Thanh Ninh đã xóa anh rồi.
Theo bản năng anh muốn gửi lại lời mời kết bạn, nhưng phát hiện ra mình đã bị đưa vào danh sách đen.
Anh đổi các phương thức khác, từ tin nhắn văn bản, QQ, email cho đến những nền tảng mạng xã hội khác, không ngoại lệ, tất cả đều bị block và xóa bỏ.
Cùng lúc đó, trong hộp thư chặn tin nhắn rác, anh nhìn thấy những tin nhắn Tống Thanh Ninh từng gửi cho mình.
Liên tục không ngừng suốt ba năm qua, hàng trăm ngàn tin nhắn!
[Triệu Văn Triệt, anh nghe máy đi! Tại sao lại chia tay?]
[Anh muốn chia tay thì ít nhất cũng phải cho em một lý do để em từ bỏ chứ, tại sao lại bốc hơi khỏi thế giới của em không một tiếng động như vậy, rốt cuộc anh coi em là cái gì!]
[Triệu Văn Triệt, thực ra không phải anh muốn chia tay, là anh xảy ra chuyện rồi đúng không?]
[Nếu anh thực sự gặp chuyện gì thì cứ nói với em, chúng ta cùng nhau đối mặt, đừng tự gánh vác một mình có được không, chúng ta là người yêu, là bạn đời của nhau, em có thể cùng anh gánh vác mà!]
[… Anh còn sống không?]
[Em xem mấy video hài trên mạng người ta bảo, có rất nhiều người bị ung thư sẽ giấu người yêu, rồi âm thầm chia tay, block đủ đường, có phải anh cũng mắc bệnh nên không dám nói với em không?]
[Em xin anh đấy, đừng đối xử với em như vậy có được không, trả lời em một tin nhắn thôi cũng được.]
[Thôi được rồi, sau này có lẽ em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, em bị ung thư rồi hahahaha, nếu anh đọc được tin nhắn này chắc chắn sẽ rất vui nhỉ, cuối cùng cũng cắt đuôi được cô bạn gái cũ bám dai như đỉa là em.]
[Bất kể anh có đọc được hay không, đây là lần cuối cùng em gửi tin nhắn cho anh.]
[Triệu Văn Triệt, chúc anh hạnh phúc, kiếp sau đừng bao giờ gặp lại nữa.]