Chẳng hề giống chút nào với một Triệu Văn Triệt cao ngạo thanh lãnh kia.

Cùng lúc đó, trên người anh, tôi cũng nhìn thấy hình bóng của một người khác.

—— Là chính tôi của ngày xưa, ôm một trái tim hèn mọn cầu xin tình yêu.

Tôi từng theo đuổi anh suốt hai năm ròng rã, mỗi ngày trực chờ dưới ký túc xá của anh, vắt óc tìm cách tạo ra những cuộc chạm trán tình cờ, mua đồ ăn sáng cho anh, dậy sớm đến thư viện giữ chỗ cho anh.

Hai năm trời, tôi có thể chấp nhận việc anh không yêu tôi.

Nhưng anh nhận lời yêu tôi, lại chỉ vì muốn buông bỏ và quên đi một người khác.

Chút gợn sóng vừa nhen nhóm vì sự xin lỗi hèn mọn của anh, lại nhanh chóng tan biến vào hư không.

Tôi hất chân đá anh ra, hờ hững nhìn anh: “Triệu Văn Triệt, anh biết không?”

“Nỗi đau khổ thế này, tôi đã phải chịu đựng suốt ba năm, bảy tháng, lẻ tám ngày; một nghìn ba trăm mười chín ngày; ba vạn một nghìn sáu trăm năm mươi sáu giờ đồng hồ!”

“Anh, anh cũng có thể đối xử với anh như vậy.” Anh nói thật nhanh.

“Năm năm, mười năm, anh đều cam tâm tình nguyện!”

Tôi lắc đầu nhìn anh: “Không phải như vậy, chuyện tình cảm, chỉ khi người ta còn để tâm thì mới so đo tính toán.”

Yết hầu Triệu Văn Triệt nghẹn lại, anh cất giọng rất nhẹ: “Vậy… em còn yêu anh không?”

Anh không dám hỏi câu “hết yêu chưa”, thậm chí chỉ cần vài chữ này ghép lại với nhau cũng khiến tim anh thắt lại đau đớn.

Đáy mắt anh mang theo sự van nài, mong tôi đừng tuyệt tình đến thế.

Và tôi đã trả lời anh bằng một sự im lặng: “Chẳng phải anh đã biết câu trả lời rồi sao?”

Không trả lời, chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Chương 20

Lần này, Triệu Văn Triệt không ngăn cản nữa.

Tôi thuận lợi đóng cửa lại, nhưng trong lòng cũng dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả.

Tôi đợi anh ròng rã ba năm, trông ngóng ba năm, khóc lóc ba năm, ba năm đắm chìm trong nước mắt và bệnh tật, cuối cùng cũng đi đến hồi kết hoàn toàn.

Tôi từng tưởng tượng vô số lần, đợi đến ngày Triệu Văn Triệt khóc lóc thảm thiết nói lời hối hận với tôi.

Tôi chắc chắn sẽ nhạo báng anh thật thậm tệ, trêu đùa anh, tàn nhẫn với anh y như cách anh đã nói chia tay với tôi ngày đó.

Nhưng khi ngày đó thực sự đến, tôi mới nhận ra lòng mình phẳng lặng như mặt nước.

Tôi hết yêu anh rồi, cũng đã buông bỏ được quá khứ, đương nhiên chẳng thể buông ra những lời lẽ tuyệt tình, sắc lạnh nữa.

Còn Triệu Văn Triệt đứng ngoài cửa, nước mắt đã bị gió hong khô.

Anh không biết tại sao mình không thể nhúc nhích được, chỉ có thể trân trân nhìn bức tường ngăn cách hai người, nước mắt lại câm lặng tuôn rơi.

Trong cơn hoảng hốt, anh nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, giống như một cơn gió lướt qua.

Đang thay anh thở dài, đau đớn trong khoảng không.

Hình như anh thực sự đã đánh mất Tống Thanh Ninh rồi, nhưng anh không muốn buông tay cô.

Giữa họ có quá nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, chỉ cần nhắm mắt lại là anh có thể nhìn thấy khuôn mặt cô.

Triệu Văn Triệt đứng trước cửa không biết bao lâu, mới nhấc đôi chân nặng nề đi xuống lầu.

Chỉ là cả người uể oải, suy sụp, sắc mặt trắng bệch, trông chẳng khác gì người bệnh.

Khi tôi mở cửa ra lần nữa, anh đã đi mất rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, định ra ngoài khám phá Hồng Kông, một thành phố xa lạ.

Điều đầu tiên là tôi tìm ngay một tiệm làm tóc gần đó, uốn tóc, nhuộm một màu xám khói cá tính, coi như tạo cho mình một sự khởi đầu mới, một thiết lập nhân vật mới.

Nào ngờ vừa bước ra khỏi tiệm làm tóc, tôi đã đụng phải một người đi tới.

“Ôi, xin lỗi, xin lỗi nhé.”

Chúng tôi đồng thanh lên tiếng.

Ngẩng đầu lên mới nhận ra đối phương là người tôi vừa gặp hôm qua.

Là cậu hướng dẫn viên Hạc Chu. Theo bản năng tôi thốt lên: “Trùng hợp thật đấy.”