“Thậm chí lúc đó anh đã nảy sinh một ý định, muốn đi cùng em.”

“Tống Thanh Ninh, anh yêu em.”

Nghe lời thổ lộ chân thành của anh, tim tôi không tự chủ được mà đập thình thịch hai nhịp.

Nhưng rồi cảm giác đó cũng nhanh chóng tan biến.

Tôi mỉa mai nhìn anh: “Nhưng dù là vậy, ngày đó anh chẳng phải vẫn chia tay với tôi đó sao?”

Một cách tàn nhẫn, tuyệt tình, không có lấy một mảy may do dự.

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ, Triệu Văn Triệt chỉ gửi cho tôi một tin nhắn chia tay rồi biến mất tăm.

Chỉ vỏn vẹn một câu: [Tống Thanh Ninh, chia tay đi.]

Tôi muốn níu kéo, muốn hỏi tại sao, nhưng số điện thoại của tôi đã bị chặn trên mọi nền tảng.

Cuộc chia tay của anh, đến một lời tạm biệt tử tế cũng không có.

Chỉ để lại tôi tự dằn vặt hoài nghi chính mình hết lần này đến lần khác.

Chương 17

Triệu Văn Triệt chết lặng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

Anh muốn biện bạch nhưng lại không thể bào chữa được gì, chỉ dùng ánh mắt u ám nhìn tôi.

“Anh…”

Tôi không muốn nghe anh ngụy biện thêm nữa, giơ tay định đóng cửa phòng.

Anh vội vàng tiến lên ngăn cản, bàn tay bị kẹt vào khe cửa, dù máu đã rỉ ra nhưng anh vẫn không có ý định buông tay.

Mồ hôi lạnh toát ra trên trán anh, sắc mặt cũng ngày càng nhợt nhạt.

Nhưng tôi cũng không buông tay, chỉ duy trì tư thế giằng co với anh qua cánh cửa.

Tôi cảnh cáo anh: “Không buông tay nữa, bàn tay này của anh có thể cả đời sẽ không cầm nổi dao mổ nữa đâu.”

Nhưng anh chẳng hề bận tâm, chỉ cố chấp nhìn tôi.

“Không buông!”

“Lần này, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa!”

Anh đã đánh mất quá nhiều thứ rồi.

Bây giờ chỉ là một đôi bàn tay thôi, nếu có thể níu kéo được trái tim người yêu, anh sẵn sàng từ bỏ không chút do dự.

Tôi cảm thấy anh điên thật rồi, và cũng vì câu nói của anh mà tôi chợt nhớ ra một chuyện.

—— Cuốn “Nhật ký truyền tay” đó.

Tôi buông tay, bình thản nhìn Triệu Văn Triệt.

“Anh còn nhớ trước đây anh từng tham gia hoạt động ‘Nhật ký truyền tay’ không?”

Anh sững người, lục tìm trong trí nhớ.

Tôi không đợi anh trả lời, mỉm cười nói tiếp: “Tôi đã nhìn thấy lời nhắn nhủ của anh và Lương Tố Nhân trên cuốn nhật ký đó, anh còn nhớ hai người đã viết gì không?”

“Nếu không nhớ, để tôi giúp anh nhớ lại nhé.”

Triệu Văn Triệt nháy mắt nhớ ra, ánh mắt vô cùng hoảng loạn.

“Thanh Ninh, em đừng nói nữa!”

Anh ngắt lời, muốn ngăn cản tôi.

Nhưng tôi cứ khăng khăng nói ra.

“Vòng đi vòng lại, anh ấy vẫn đứng ở điểm xuất phát đợi tôi. Chim gãy cánh cũng có thể tìm được tình yêu lần thứ hai!”

“Lần này, em muốn can đảm, không buông tay anh ra nữa.”

Anh bịt chặt tai không dám nghe, nhưng từng câu từng chữ vẫn len lỏi khoan thẳng vào màng nhĩ anh.

Tôi hỏi anh: “Anh còn nhớ ngày ghi trên đó không?”

“Ngày 17 tháng 8 năm 2021, lúc chúng ta vẫn chưa chia tay!”

“Triệu Văn Triệt, hồi chúng ta mới yêu nhau, chính anh đã nói với tôi, cả đời này anh sẽ chỉ yêu duy nhất một người!”

“Cũng chính anh đã nói, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc trọn đời!”

“Là anh đã phản bội lời thề của chúng ta trước, bây giờ không cần phải ở đây diễn vai thâm tình nữa đâu!”

Triệu Văn Triệt vội vàng giải thích: “Tống Thanh Ninh, không phải như vậy, em nghe anh…”

Tôi đẩy mạnh anh ra ngoài, đóng sầm cửa lại đánh “rầm” một tiếng.

Cách ly Triệu Văn Triệt hoàn toàn khỏi thế giới của tôi.

Bất kể anh giải thích thế nào, đưa ra lý do gì, mọi thứ đều đã qua rồi.

Giữa chúng tôi, đã sớm không còn đường lui nữa.

Triệu Văn Triệt bên ngoài cánh cửa mấp máy môi, vô lực trượt xuống ngồi bệt trên hành lang.

Không phải thế, không phải như vậy.

Anh…

Quang Cẩn từng cứu mạng anh, trước lúc lâm chung càng dặn dò: “Văn Triệt, cả đời này tao chưa từng cầu xin mày điều gì, lần này coi như mày trả ơn tao cứu mạng mày năm xưa đi.”