Tôi vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái tát trời giáng: “Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Cố Đình Việt, tôi cảnh cáo anh, nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh, tôi cũng không tha cho con ả Tống Nhược Hàm đó!”

Mặt Cố Đình Việt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn nhìn tôi một cái rồi quay gót bước nhanh ra ngoài.

Không biết qua bao lâu, Cố Đình Việt quay lại.

Hắn túm tóc Tống Nhược Hàm, lôi xềnh xệch rồi ấn cô ta quỳ xuống trước mặt tôi: “Quỳ xuống, xin lỗi!”

Tống Nhược Hàm nước mắt giàn giụa: “Em có làm gì đâu, con hai người có chuyện gì thì liên quan gì đến em…”

“Bốp” một tiếng, Cố Đình Việt tát Tống Nhược Hàm ngã dúi dụi xuống đất.

Tôi nhắm nghiền mắt lại: “Ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy hai người!”

Cố Đình Việt lại túm lấy tóc Tống Nhược Hàm: “Nhiễm Nhiễm, anh đã hỏi bác sĩ rồi, con chúng ta không sao cả. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cái con tiện nhân này.”

Hắn lôi tuột Tống Nhược Hàm đi.

Tiếng thét chói tai và thê lương của Tống Nhược Hàm vang vọng khắp hành lang bệnh viện.

Tôi hy vọng Tống Nhược Hàm đừng làm tôi thất vọng. Hãy sớm bùng nổ, cũng mau chóng tỉnh ngộ để nhận ra kẻ cô ta đáng phải đối phó nhất chính là Cố Đình Việt.

Đúng lúc này, Thời Cận cho người tung toàn bộ những đoạn video ghi lại cảnh vụng trộm của Cố Đình Việt và Tống Nhược Hàm lên mạng.

Giá cổ phiếu của công ty lại lao dốc. Cố Đình Việt bị các cổ đông và các nhà đầu tư vây quét khắp nơi, đòi hắn phải đưa ra một lời giải thích.

Nhưng Cố Đình Việt giờ đây căn bản không còn tâm trí nào lo cho bọn họ.

Sau khi giải quyết xong Tống Nhược Hàm, hắn quay lại bệnh viện, quỳ gối bên giường tôi, đưa ra một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.

“Đây là toàn bộ số cổ phần còn lại của anh, cho em hết.” Cố Đình Việt nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn, “Anh đã tống cổ Tống Nhược Hàm về quê rồi, bố mẹ cô ta đang ép cô ta lấy chồng, nửa đời sau của cô ta coi như bỏ đi.”

Cố Đình Việt lết đầu gối lên trước hai bước, rơi những giọt nước mắt ân hận tột cùng: “Nhiễm Nhiễm, em tha thứ cho anh đi. Tâm trạng em bây giờ không thể xúc động mạnh được, không tốt cho con đâu.”

Tôi ký tên lên bản chuyển nhượng, giao cho luật sư của mình, rồi nói với Cố Đình Việt: “Anh đi đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh.”

Kỳ thực đứa bé trong bụng tôi chẳng làm sao hết, mấy lời lẽ của Tống Nhược Hàm ở kiếp này căn bản không thể kích động được tôi.

Nhưng tôi vẫn nằm viện thêm hai ngày mới xuất viện.

Cố Đình Việt từ đó ngoan ngoãn hẳn, ngày ngày ru rú ở nhà, chẳng đi đâu nửa bước.

Bốn tháng sau, tôi hạ sinh một cô con gái.

Cố Đình Việt bế con trên tay, nước mắt rơi lã chã.

“Bảo bối ngoan, ba đây, ba đây…”

Hắn ngấn lệ nhìn tôi: “Nhiễm Nhiễm, em cứ yên tâm ở cữ, tiệc đầy tháng của con gái cứ giao cho anh, anh nhất định sẽ làm thật hoành tráng cho con.”

Tôi gật đầu.

11

Một tháng sau, tôi ra khỏi trung tâm ở cữ.

Thời Cận đến đón tôi đi dự tiệc đầy tháng của con.

Trên đường đi, cô ấy thì thầm kể với tôi: “Cái cô Tống Nhược Hàm đó bị bố mẹ gả cho một gã già ế vợ trong làng. Bố mẹ cô ta cũng thật tàn nhẫn, thế này chẳng khác nào hủy hoại cả đời con gái mình.”

“Cố Đình Việt cũng ác thật. Dù sao người ta cũng theo hắn một thời gian, vậy mà hắn lại dùng cách này để đối phó với Tống Nhược Hàm, đúng là đồ súc sinh!”

“Tống Nhược Hàm đã đến rồi, nhìn bộ dạng cô ta là biết định ra tay đấy. Cậu nhất định phải cẩn thận, bảo vệ cả con gái nuôi của mình nữa.”

Tôi gật đầu: “Mình đã sắp xếp vệ sĩ rồi, yên tâm đi.”

Vài tháng qua, Tống Nhược Hàm sống quả thực rất thê thảm. Không chỉ bị bố mẹ và gã chồng chèn ép, mà Cố Đình Việt vì muốn Tống Nhược Hàm sống không bằng chết, đã đưa cho gã chồng kia một khoản tiền, xúi gã ngày nào cũng lôi Tống