Tối về nhà, Cố Đình Việt vẫn dọn sẵn một bàn toàn những món tôi thích. Hắn ngày càng ân cần chu đáo, thậm chí lúc tôi tắm hắn cũng phải chằm chằm đứng canh, chỉ sợ tôi trượt chân ngã.

Mãi đến khi tôi ngủ say, hắn mới chịu rời đi.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.

Cố Đình Việt vội vàng bắt máy, hạ giọng thật thấp: “Cô còn gọi cho tôi làm gì?”

Một lát sau, Cố Đình Việt đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi qua ngay đây.”

Nghe tiếng cửa đóng lại, tôi mở bừng mắt, ngồi bật dậy. Chẳng có chút xíu thất vọng hay đau lòng nào, tôi chỉ thấy vui sướng vì mọi chuyện đang diễn ra đúng như kế hoạch.

Rất nhanh, tôi nhận được đoạn video do thám tử tư gửi tới.

Trong video, Tống Nhược Hàm bị chủ nhà đuổi ra ngoài, xách theo đống hành lý lỉnh kỉnh, đứng bơ vơ bên vệ đường.

Cố Đình Việt xuống xe, chạy ào tới.

Tống Nhược Hàm bổ nhào vào lòng hắn.

“Cố tổng, em thực sự không biết phải làm sao nữa, bây giờ em đến chỗ ở cũng không có… hu hu hu…”

Cố Đình Việt đẩy cô ta ra: “Cô đừng thế này, vợ tôi đang có thai, tôi không thể…”

Tống Nhược Hàm đột nhiên kiễng chân lên, hôn lấy môi Cố Đình Việt.

Cố Đình Việt vừa đẩy ra, cô ta lại sấn tới hôn.

Giằng co mấy lượt như vậy, Cố Đình Việt bỗng giữ chặt gáy Tống Nhược Hàm, lao vào nụ hôn một cách mãnh liệt.

Hai người hôn nhau đắm đuối không dứt bên vệ đường. Chợt nhớ ra điều gì, Cố Đình Việt buông Tống Nhược Hàm ra, rồi đưa cô ta đến một căn hộ đứng tên hắn.

Đêm đó, Cố Đình Việt không về nhà.

Nhưng sáng hôm sau khi tôi thức dậy, hắn đã chuẩn bị xong bữa sáng, cất tiếng gọi tôi dậy cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

10

Khoảng thời gian sau đó, ban ngày Cố Đình Việt vẫn diễn vai ông chồng hai mươi bốn bến hiếu thuận trước mặt tôi, nhưng hễ nhân lúc tôi đến công ty, hắn lại tranh thủ chuồn đi tìm Tống Nhược Hàm mây mưa.

Hai người bọn họ làm gì trong căn nhà đó tôi không biết, nhưng những việc họ làm ngoài đường thì tôi nắm rõ mồn một. Tất cả bằng chứng đều nằm gọn trong tay tôi.

Bụng tôi ngày một lớn, Cố Đình Việt cũng ngày càng mong chờ sự ra đời của đứa bé.

Tôi lại sắp xếp một cuộc chạm trán với Tống Nhược Hàm. Lần này trông cô ta lộng lẫy và đắt tiền hơn lần trước rất nhiều.

Vừa thấy tôi, mặt Tống Nhược Hàm viết đầy vẻ đắc ý: “Lâm Thanh Nhiễm, chị không ngờ lại gặp tôi ở đây đúng không?”

Đây là trung tâm thương mại xa xỉ nhất thành phố, ngay cả cửa hàng LV cũng chỉ xứng nằm dưới tầng hầm.

Tống Nhược Hàm rút ra một chiếc thẻ ngân hàng: “Dạo này tôi thích sưu tầm hồng ngọc, tôi đã gom được khá nhiều rồi đấy.”

Tôi giật lấy chiếc thẻ trên tay cô ta: “Đây là… thẻ của Cố Đình Việt?”

Tống Nhược Hàm hoảng hốt: “Chị… chị nhận ra được à?”

Tôi đâu có nhận ra, tôi cũng chẳng dám chắc cô ta dùng thẻ của Cố Đình Việt hay hắn chuyển tiền sang thẻ của cô ta.

Nhưng giờ thì tôi biết rồi.

“Cô và Cố Đình Việt vẫn còn liên lạc?”

Tống Nhược Hàm giật lại tấm thẻ, nét hoảng hốt lập tức nhường chỗ cho sự ngạo mạn: “Đúng vậy, dạo này ngày nào Đình Việt cũng đến tìm tôi. Anh ấy bảo người anh ấy yêu là tôi, anh ấy đã cạn tình với chị từ lâu rồi. Nếu không phải vì chị đang mang thai con của anh ấy, anh ấy đã sớm ly hôn với chị để lấy tôi rồi…”

Tôi bỗng ôm chặt lấy bụng, biểu cảm vô cùng đau đớn.

Tống Nhược Hàm lại hoảng hốt: “Chị sao thế?”

Tài xế của tôi chạy vội tới: “Lâm tổng!”

Tôi được tài xế đưa ngay đến bệnh viện. Trên đường đi, tôi nhắn Wechat cho Thời Cận hỏi tình hình bên cô ấy sao rồi.

Thời Cận gửi lại một icon [OK].

Tôi yên tâm nằm viện.

Cố Đình Việt rất nhanh đã hớt hải chạy tới.

“Nhiễm Nhiễm, em sao rồi? Đứa bé không sao chứ?”