Nhược Hàm ra đánh đập.

Tôi đã cho người âm thầm tiết lộ sự thật đó cho Tống Nhược Hàm biết.

Vì thế, Tống Nhược Hàm đã tìm đến đây.

Thực ra tôi định để Tống Nhược Hàm đến trước khi tôi ra tháng hai ngày cơ, nhưng cô ta lại không lập tức hành động.

Tôi chỉ hy vọng cô ta đừng phá hỏng bữa tiệc đầy tháng của con gái tôi là được.

Đến nơi, tôi lập tức bế lấy con gái.

Cố Đình Việt lấy lòng dặn dò: “Em mặc thêm áo vào, bây giờ tốt nhất đừng để gió lùa.”

Tôi không thèm để ý đến hắn, ôm con đi chào hỏi các vị tai to mặt lớn.

Mọi người đều chúc mừng tôi mẹ tròn con vuông, còn nói đợi tôi quay lại công ty làm việc sẽ tiếp tục bàn chuyện hợp tác.

Công ty hiện tại đã hoàn toàn nằm trong tay tôi rồi, bọn họ cũng chẳng mấy ai buồn bắt chuyện với Cố Đình Việt nữa. Cùng lắm chỉ khen hắn tổ chức tiệc đầy tháng khá tốt, rất hợp với những việc nội trợ thế này.

Cố Đình Việt cũng chẳng bận tâm đến những lời mỉa mai của họ, trong mắt hắn bây giờ chỉ có tôi và con gái.

Tiệc đầy tháng kéo dài suốt cả buổi sáng mới kết thúc.

Tôi bế con cùng Cố Đình Việt tiễn tốp khách cuối cùng ra về.

Cố Đình Việt níu tay tôi: “Nhiễm Nhiễm, anh có chuyện muốn nói với em…”

Ánh mắt tôi dán chặt vào người phụ nữ mặc đồ nhân viên phục vụ đang đứng phía sau Cố Đình Việt.

Là Tống Nhược Hàm!

Tôi lập tức trao con cho Thời Cận, nháy mắt ra hiệu cho cô ấy.

Quay đầu lại, Tống Nhược Hàm đã lao tới.

Cô ta vung mạnh khay đồ uống trên tay xuống đất, để lộ ra con dao gọt hoa quả giấu bên dưới, nhắm thẳng mạng sườn trái của Cố Đình Việt mà đâm phập một nhát thật sâu.

Cố Đình Việt lời còn chưa nói hết, hai mắt bỗng trợn trừng. Hắn quay ngoắt lại nhìn một cái rồi ngã gục xuống.

Tống Nhược Hàm lại quay phắt sang nhìn tôi: “Lâm Thanh Nhiễm, mày cũng đi chết đi…”

Nhưng chưa kịp để cô ta lại gần tôi, các vệ sĩ đã lao ra khống chế chặt cô ta xuống đất.

Cố Đình Việt nằm sấp trên vũng máu, cố nhích từng chút một bò về phía Thời Cận, vươn tay hướng về phía con gái tôi: “Con… con của tôi…”

Nhưng cánh tay ấy cuối cùng khựng lại giữa không trung, rồi rơi thõng xuống.

Cố Đình Việt chết trên đường đến bệnh viện.

Nhận được tin, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

May quá, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tôi.

Tống Nhược Hàm đã bị bắt giam.

Nửa năm sau, tòa tuyên án, Tống Nhược Hàm nhận án tử hình.

Ngày cô ta bị thi hành án, vừa hay cũng là ngày tôi ký kết thành công một hợp đồng lớn.

Buổi tối, Thời Cận đến nhà tôi.

“Bảo bối ơi, mẹ nuôi đến rồi đây!”

Cô ấy bế bổng con gái tôi lên, cưng nựng: “Con biết không, hôm nay mẹ con lại chốt được một dự án siêu khủng đấy. Bảo bối à, tài sản tương lai của con ngày càng nhiều rồi.”

Tôi đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, khóe môi khẽ nở nụ cười.

Thấy chưa, dù không có ba, bảo bối của tôi vẫn có rất nhiều, rất nhiều người yêu thương.

Con bé sẽ có thật nhiều, thật nhiều tài sản.

Đương nhiên, tôi cũng vậy.

(Hết)