Nói xong tôi toan bỏ đi.
Cố Đình Việt gọi giật lại: “Anh nghĩ kỹ rồi, sau này em sẽ là Chủ tịch của tập đoàn Cố thị.”
Ánh mắt dịu dàng của hắn rơi xuống bụng tôi: “Anh chỉ có duy nhất đứa con này, tất cả mọi thứ của anh sau này vốn dĩ đều là của con chúng ta.”
“Anh thông suốt là tốt rồi, chẳng lẽ tôi lại mang đồ của mình đi cho kẻ khác sao?” Tôi cười khẩy một tiếng rồi quay gót rời đi.
Tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn với Cố Đình Việt.
Nhưng tôi cũng chẳng muốn tiếp tục sống với hắn nữa.
Nếu kiếp trước tôi đã chết một lần rồi, vậy để công bằng…
Kiếp này hãy để Cố Đình Việt đi chết đi.
Chỉ là hắn chắc sẽ không u uất mà chết giống tôi đâu, nên tôi đang phải suy nghĩ xem làm cách nào mới lấy mạng hắn được đây.
9
Cố Đình Việt đứng tên 21,7% cổ phần, là cổ đông lớn nhất. Hắn chuyển cho tôi 10%, thế là từ 12,5%, số cổ phần của tôi tăng lên thành 22,5%.
Tôi chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
Ngay ngày tin tức được công bố, giá cổ phiếu lại bắt đầu tăng vọt.
Cư dân mạng đều bàn tán rằng đây là thành quả tôi nhẫn nhục chịu đựng mới đổi lại được. Đặc biệt là hội chị em, họ ùa vào bênh vực tôi dưới những bài đăng từng chửi rủa tôi lúc trước.
[Động tí là ly hôn, mấy người chỉ biết mỗi ly hôn thôi à?]
[Đúng đấy, nhà mấy người chả có bao nhiêu tài sản thì ly hôn mới nhanh gọn được.]
[Chiếm được lợi ích cao nhất về tay mình mới là cách giải quyết tối ưu.]
Cố Đình Việt tháo bỏ chức vụ, người nhẹ nhõm hẳn. Ngày ngày hắn ở nhà nghiên cứu xem tôi thích ăn gì, bày vẽ nấu nướng làm cả bàn đồ ăn ngon cho tôi.
Hắn còn hứa trước khi tôi sinh con, hắn sẽ không đến công ty, chỉ ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc tôi.
Trông bộ dạng này, đúng là có tư chất làm một ông chồng nội trợ toàn thời gian rửa tay nấu canh thật.
Tôi có thể nhìn ra, từ khi biết tôi mang thai, tình cảm Cố Đình Việt dành cho tôi đã quay về như thuở ban đầu, hắn thực sự muốn sống những ngày tháng tử tế với tôi.
Nhưng thế này thì đâu có được.
Tôi nghe ngóng được hiện tại Tống Nhược Hàm sống rất thảm. Không những sắp đến hạn đóng tiền nhà mà không có tiền, cô ta còn chưa tìm được việc làm mới.
Vì thế, tôi đã dàn xếp một cuộc “tình cờ gặp gỡ” với cô ta.
Cô ta đến tập đoàn Tần thị xin việc, còn tôi thì đến để bàn chuyện hợp tác.
Vừa thấy tôi, trong mắt Tống Nhược Hàm lại dâng lên tia oán độc.
“Chị đến để xem tôi chịu nhục đúng không?”
Nhân viên tập đoàn Tần thị lập tức quát lớn: “Vị này là Chủ tịch tập đoàn Cố thị, cô chú ý thái độ của mình một chút! Chỗ chúng tôi không cần cô, mời cô đi cho.”
Lúc tôi bàn chuyện làm ăn xong bước ra, Tống Nhược Hàm vẫn chưa đi.
Cô ta xông lên, vừa khóc vừa chất vấn: “Tôi mãi không tìm được việc, có phải do chị giở trò sau lưng không?”
Tôi cười nhạt: “Lần trước cô gọi Cố Đình Việt rời khỏi tiệc sinh nhật của tôi, chuyện ầm ĩ lên tận mặt báo, bao nhiêu sếp lớn các công ty đều biết cả. Cô nghĩ xem ai dám nhận cô?”
“Có trách thì trách bản thân cô đi.”
Tống Nhược Hàm suy cho cùng vẫn còn quá trẻ, thực sự không biết phải xoay xở ra sao nữa.
“Không tìm được việc, tôi phải sống tiếp thế nào đây? Tôi không muốn về quê đâu, chết tôi cũng không về!”
Tôi cố tình dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô ta: “Kết cục này là do cô tự chuốc lấy. Ai bảo cô cả gan định dụ dỗ chồng người khác? Bây giờ Cố Đình Việt cũng không thèm đoái hoài gì đến cô nữa. Đúng đấy, cô phải làm sao bây giờ nhỉ?”
“Chị…” Tống Nhược Hàm hận thù trừng mắt nhìn tôi, “Lâm Thanh Nhiễm, chị đừng có đắc ý, tôi sẽ khiến chị phải hối hận. Tôi nhất định sẽ khiến chị phải hối hận!”