Thế nhưng lúc này ánh mắt ta vẫn thật ôn hòa, lại mang theo vài phần men say.

Hắn đứng dậy, tay bưng chén rượu, khẽ nói: “Phu nhân, những năm qua, đa tạ nàng.”

Ta nhìn hắn, bỗng thấy hoảng hốt.

Bảy năm trước, hắn cũng từng nhìn ta như vậy.

Trong Quỳnh Lâm yến, hắn ôn văn nhĩ nhã hành lễ, nói bái kiến công chúa.

Cũng là bảy năm trước, ta thưa với Hoàng cữu cữu muốn hắn làm phu quân của ta, hắn cũng nhìn ta thâm tình khoản khoản như thế, nói tạ ơn công chúa.

Ta của khi đó cứ ngỡ Lộ Chu Dương là lương duyên ông trời ban tặng, là người phụ mẫu phái đến bầu bạn cùng ta quãng đời còn lại.

Ta nhấc mắt nhìn hắn, đáp: “Phò mã, bổn cung cũng có chuyện muốn nói với chàng.”

11.

Chưa để Lộ Chu Dương kịp phản ứng, ta đã tiện tay đặt chén rượu xuống bàn, quay người lại, hướng về phía tân khách ngồi kín sảnh, nhẹ nhàng vỗ tay.

Bên ngoài sảnh, Tần ma ma và mấy nha hoàn tâm phúc của ta dẫn theo vài người bước vào.

Bọn Xuân Đào áp giải hai đứa trẻ, Tần ma ma lại dẫn theo hai ma ma sức vóc vạm vỡ, áp giải Ngô thị tiến vào.

Cả sảnh đường ồ lên.

Sắc mặt Lộ Chu Dương trong nháy mắt trắng bệch, chén rượu trong tay “xoảng” một tiếng rơi xuống đất, rượu văng tung tóe khắp người hắn.

“Đây, đây là…”

Hắn đứng bật dậy, đôi môi run rẩy, nhưng không thốt nên được một câu hoàn chỉnh.

Ta nhìn Ngô thị, rồi lại nhìn Lộ Chu Dương, giọng điệu bình thản đến mức chính ta cũng thấy bất ngờ.

“Phò mã, người này, chàng có nhận ra không?”

Ngô thị quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy.

Hai đứa trẻ cũng bị trận thế này dọa sợ, nép vào người Ngô thị khóc ré lên.

Lúc này mặc dù sợ hãi tột độ, nhưng với thiên chức làm mẹ, Ngô thị cũng đành liều mạng đánh cược một phen.

Ả ngẩng đầu nhìn Lộ Chu Dương, trong mắt tràn ngập sự kinh hoàng và van nài.

Lộ Chu Dương cắn chặt môi, tay phải chắp sau lưng, lại đang run nhè nhẹ.

“Không nhận ra.”

Hắn không thể nhận, có chết cũng không thể nhận.

Nếu nhận, đó chính là tội khi quân.

Bởi lẽ, năm xưa khi nhận thánh chỉ, đồng ý nhập tế quốc công phủ, điều kiện tiên quyết chính là vĩnh viễn không nạp thiếp, cùng ta – Chu Lăng Nguyệt – một đời một kiếp một đôi người.

“Không nhận ra?”

Ta nhìn hắn, từ từ nở nụ cười.

“Lộ Chu Dương, chàng nói không nhận ra?”

Quai hàm hắn bạnh ra cứng đờ, yết hầu trượt lên trượt xuống một cái, nhưng ánh mắt lại lảng tránh, không dám đối diện với ta.

“Tự nhiên là không nhận ra.”

Lộ Chu Dương vẫn đang cắn răng chống đỡ, giọng nói cũng có chút căng thẳng.

“Đang yến tiệc vui vẻ, công chúa mời những kẻ không can hệ này tới làm gì? Mất công làm hỏng nhã hứng của khách khứa.”

“Không can hệ?”

Đợi hắn nói xong, ta chỉ vào hai đứa trẻ đang quỳ trên đất, “Chàng nhìn cho kỹ xem, hai đứa trẻ kia, có tới tám phần giống chàng!”

12.

Ánh mắt của khách khứa đầy sảnh đều đổ dồn vào hai đứa trẻ.

Hai đứa con do Ngô thị đẻ ra, lúc này đều rúc vào lòng mẹ, bé trai sợ sệt rụt rè hơi ngẩng đầu quan sát xung quanh, vừa vặn để người ta nhìn thấy dung mạo của nó.

Đôi mắt nhỏ thon dài hơi xếch lên, khóe mắt vểnh cao.

Phàm là những người từng gặp Lộ Chu Dương, đều có thể nhìn ra ngay tức khắc, đứa trẻ này có nét mày mắt y hệt hắn.

Tân khách bắt đầu xì xào bàn tán.

Sắc mặt Lộ Chu Dương lại trắng thêm một phần, nhưng hắn vẫn nghiến răng khăng khăng: “Thiên hạ người giống người thiếu gì, phu nhân nàng chỉ dựa vào điều này mà muốn chụp mũ cho ta sao?”

Ta chưa kịp mở lời, từ bàn tiệc chính dành cho nam khách đã truyền đến một giọng nói sang sảng.

“Biểu muội, mấy kẻ này là ai?”

Ta quay đầu nhìn lại, là Nhị hoàng tử, cũng là biểu ca của ta.

Hôm nay huynh ấy cũng nằm trong hàng ngũ khách mời, cùng với mấy vị hoàng tử khác, đều an tọa tại bàn tiệc chính dành cho nam.