Tin tức truyền đi, cả kinh thành đều bàn tán, nói Hữu Ninh công chúa đối đãi với phò mã quả thực là thâm tình trọng nghĩa.

Phần lớn đều cảm thán Lộ Chu Dương có được một bộ mã đẹp, lại biết đầu thai đúng chỗ.

Lộ Chu Dương chỉ chọn nhặt những lời lọt tai để nghe, suốt ngày mặt mày rạng rỡ như gió xuân.

Hắn truyền tin, sau khi được ta ân chuẩn, liền đích thân tới tạ ơn.

Có điều, khi tới viện của ta, hắn cũng chỉ được đứng ngoài rèm mà nói chuyện.

Mặc dù khoảng thời gian này hắn cũng cảm nhận được sự xa cách của ta, nhưng bất luận là lúc hầu bữa hay khi chung chăn gối, hắn cũng không bới ra được điểm nào bất thường.

Nhất là lần này ta còn muốn tổ chức tiệc thọ linh đình cho hắn, càng khiến hắn yên tâm tin rằng ta chẳng biết gì sất, vẫn là người thê tử coi trọng hắn, ban cho hắn vinh quang và thể diện như xưa.

Ta có thể nghe ra sự cảm động trong giọng điệu của hắn khi nói chuyện với ta: “Công chúa đối xử với ta tốt như vậy, ta thật sự…”

“Phò mã không cần đa lễ.”

Cách một lớp rèm, giọng nói của ta lọt vào tai hắn: “Bảy năm qua, chàng đối đãi với ta cũng rất tốt, bổn cung đều ghi tạc trong lòng, đã là phu thê, thì đó đều là những việc bổn cung nên làm.”

“Lăng Nguyệt, ta…”

Hắn gọi tên ta.

Nhưng những lời tiếp theo, hắn lại không thốt nên lời.

Ngoài rèm, bóng hắn đứng lặng hồi lâu, mới chậm rãi quay người bước đi.

10.

Vào ngày thọ yến, cổng quốc công phủ giăng đèn kết hoa, tân khách nườm nượp.

Trong chính sảnh bày ba mươi bàn tiệc rượu, nam nữ phân tọa hai bên, đều là những danh môn vọng tộc ở kinh thành.

Vài vị tộc thân của Định quốc công phủ, sáu vị Thượng thư của Lục bộ đều mang theo gia quyến đến đông đủ, còn có mấy vị Hầu gia, Bá gia, tám đại Quốc công cũng tới mất sáu vị. Còn có một vị Lỗ quốc công hôm trước vừa nhiễm phong hàn, đành phái Thế tử và Thế tử phi trong nhà tới dự.

Thậm chí trong cung cũng đưa phần thưởng tới.

Có điều, trên thánh chỉ viết rõ, là ban thưởng cho Hữu Ninh công chúa vất vả chống đỡ môn mi, mong quốc công phủ sau này cành lá xum xuê.

Lộ Chu Dương không hề nhận ra có điểm nào không ổn, chỉ tưởng rằng Hoàng thượng đang thương xót cháu gái ngoại của mình, đồng thời cũng là đang nhắc nhở bản thân hắn, vạn sự phải lấy công chúa làm trọng.

Mấy vị biểu ca biểu đệ đã thành gia lập thất của ta cũng đều dẫn theo Hoàng tử phi nhà mình tới, cốt là để chống lưng cho biểu tỷ/biểu muội là ta đây.

Trong thọ yến, nữ quyến ngồi ở sảnh Đông, do ta tiếp khách; nam khách ngồi ở sảnh Tây, do Lộ Chu Dương tiếp đãi.

Hai bên chỉ cách nhau một con đường nhỏ trải đá xanh.

Khoảng sân chính sảnh được thiết kế theo lối khúc thủy lưu thương, nhã nhặn vô cùng.

Hôm nay ta cũng đặc biệt trang điểm lộng lẫy, khoác lên mình bộ cung trang đỏ thẫm, mọi châu ngọc trâm cài trên tóc đều là ngự tứ. Ta an tọa ở vị trí thượng thủ, dung quang rạng ngời.

Có mấy vị phu nhân nói góp vui: “Hôm nay khí sắc của công chúa thật tốt, có thể thấy Quốc công gia rất biết đau lòng người.”

Ta mỉm cười, không đáp.

Ngày thường bọn họ đều xưng hô như vậy, ta là công chúa, còn Lộ Chu Dương là Quốc công gia.

Hắn trước hết là phò mã của hoàng gia, nhờ ta cất nhắc nên mới trở thành nam chủ nhân của Ninh quốc công phủ này, mới là Quốc công gia.

Điểm này, ngày thường ta chưa từng bận tâm.

Chỉ là trong cái ngày trọng đại hôm nay, ta nhất định phải biến tất cả những thứ này thành cơn ác mộng ám ảnh nửa đời sau của Lộ Chu Dương.

Rượu qua ba tuần, thức ăn lên năm món, ta đứng dậy kính rượu.

Khi bước đến bên cạnh Lộ Chu Dương, hắn vừa vặn cũng ngẩng đầu nhìn ta.

Chính đôi mắt hạnh này, năm xưa đã khiến ta vừa nhìn liền chấm trúng hắn.

Giờ nhìn lại đôi mắt ấy, ta chỉ thấy vô cùng buồn nôn.