Có một lần dùng bữa cùng Lộ Chu Dương, hắn chợt vô cớ hỏi thăm về nông trang danh nghĩa của quốc công phủ, bảo là nghe nói thu hoạch ở nông trang năm nay khá tốt, đợi đến ngày hưu mộc, có thể đưa ta đến đó ở vài ngày, coi như giải sầu.
Ta nhạt giọng đáp một câu: “Phò mã từ khi nào lại hứng thú với chuyện nông trang thế? Bổn cung mấy ngày nữa phải tiến cung bầu bạn với ngoại tổ mẫu, nông trang thì không cần đi nữa.”
Để không gây ra sự nghi ngờ cho ta, hắn liền không nhắc tới chuyện đó nữa.
Nhưng ta biết, hắn đã bắt đầu sinh nghi rồi.
Chỉ e là lần này xử lý xong công vụ trở về, hắn đã sớm sai tâm phúc về quê nhà Túc Châu một chuyến. Mặc dù bên đó ta đã sắp xếp chu toàn, nhưng vẫn bị người của hắn nhìn ra sơ hở.
Về Túc Châu mà không thấy ba mẹ con bọn họ, làm sao hắn có thể không nghi ngờ cơ chứ?
Lại qua vài ngày, ám tử ta an bài bên cạnh Lộ Chu Dương trắng đêm chạy về báo, nói từ ngày mai hắn sẽ đi tuần tra các sản nghiệp đứng tên quốc công phủ.
Đây là sợ ta nghi ngờ, nên mới mượn cớ đi kiểm tra từng cửa tiệm một, cuối cùng là rà soát các nông trang, biệt viện, cốt chỉ để tìm xem mẹ con Ngô thị rốt cuộc có nằm trong tay ta hay không.
Ta bất động thanh sắc sai người di chuyển ba mẹ con bọn họ, tạm thời thu xếp ở Lan Nhân Tự ngoài thành.
Trong chùa có một tòa biệt viện dành riêng cho ta, là viện lạc ta thường lui tới ở dăm ba ngày mỗi tháng để lễ Phật, siêu độ cầu phúc cho phụ mẫu.
Lan Nhân Tự vốn là chùa hoàng gia, Hoàng cữu cữu đã sớm ban lệnh, toàn bộ tăng nhân thị tùng trong chùa không ai được tiết lộ nửa lời.
Như vậy, bất kể Lộ Chu Dương có tra xét thế nào đi nữa, cũng sẽ không tìm ra tung tích thực sự của mẹ con Ngô thị.
Trước khi vở kịch hay ta dày công sắp đặt mở màn, đôi cẩu nam nữ này đừng hòng mơ tưởng đến chuyện gặp nhau.
Và sau khi Lộ Chu Dương cho điều tra toàn bộ sản nghiệp của quốc công phủ mà hắn biết rõ trên bề nổi, hắn cũng tạm thời an phận được vài ngày.
Qua ít ngày sau, hắn lại bắt đầu kiếm cớ ra ngoài liên tục, nói là nha môn có việc.
Nhưng lúc người của ta âm thầm bẩm báo, lại nói hắn đã chạy ra ngoài thành mấy chuyến, chỉ là đi được nửa đường lại quay về, bộ dạng có vẻ như đang do dự chuyện gì.
Hắn không biết mẹ con Ngô thị đang ở đâu, nhưng hắn nhất định đã đánh hơi thấy điều gì đó.
Mấy ngày ấy, ta thường ngồi bên cửa sổ đến tận đêm khuya, ngắm ánh trăng bên ngoài, hồi tưởng lại những chuyện đã qua trong ngần ấy năm.
Tần ma ma xót xa cho ta, cứ luôn khuyên ta sớm nghỉ ngơi, rồi lại nhắc đến tâm nguyện của mẫu thân lúc sinh ra ta.
Phụ thân và mẫu thân ân ái bao năm, đối với ta – cô con gái độc nhất – niềm kỳ vọng duy nhất chính là mong ta một đời bình an hỉ lạc, không bị bất cứ muộn phiền nào quấy nhiễu.
Nhưng ta lại chọn nhầm phò mã, chung quy đã phụ lòng kỳ vọng của song thân.
Tần ma ma cho những người hầu hạ bên cạnh ta lui ra, một mình dìu ta về giường gối, khẽ hỏi: “Công chúa, người định khi nào động thủ?”
Đúng rồi, bà là vú nuôi của ta, nhìn ta lớn lên, tính tình ta thế nào bà tự nhiên hiểu rõ, cũng là người trên đời này thực sự đau lòng thay ta.
Ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, đưa mắt nhìn ánh trăng ngoài song cửa, khẽ nói: “Sắp rồi, sắp rồi.”
Tình nghĩa phu thê bảy năm, luôn phải đi đến hồi kết.
9.
Một tháng sau, là sinh thần của hắn.
Những năm trước sinh thần của hắn đều chỉ tổ chức nhỏ gọn, đơn giản là bày vài mâm rượu trong phủ, mời vài đồng liêu thân thiết.
Nhưng năm nay, ta sai người thả tin tức ra ngoài, nói muốn làm lớn, muốn mời tất cả những gia tộc có máu mặt ở kinh thành đến dự.
Lần này, ta muốn ban cho Phò mã gia một bữa tiệc thọ phong phong quang quang, cả đời khó quên.