“Thỏa thuận đã ký rồi, không phải sao?”
Tôi hỏi ngược lại.
Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy những cảm xúc phức tạp tôi không thể đọc hiểu.
“Lâm Hi, anh biết anh sai rồi.”
“Anh là đồ khốn, anh không phải con người. Anh lừa em, hủy hoại gia đình chúng ta.”
“Nhưng có thể… đừng dùng An An để trừng phạt anh được không?”
“Nó mới bốn tuổi, nó chẳng biết gì cả. Nó không thể rời xa anh.”
Giọng anh ta đầy van nài.
Đây là lần đầu tiên trong bao năm quen biết, tôi thấy anh ta hạ mình như vậy.
Nếu là trước hôm qua, có lẽ tôi đã mềm lòng.
Nhưng bây giờ thì không.
“Trừng phạt anh?”
Tôi bật cười.
“Lục Thần, anh tự đề cao mình quá rồi.”
“Tôi đồng ý nuôi An An không phải vì anh, cũng không phải vì Tô Tình.”
“Mà là vì chính tôi.”
“Tôi không thể để anh hủy hoại tất cả của tôi rồi phủi tay rời đi, chẳng phải trả bất kỳ cái giá nào.”
“Tôi muốn cả đời này anh sống trong sự khống chế của tôi.”
“Tôi muốn mỗi ngày anh đều nơm nớp lo sợ tôi sẽ phơi bày những chuyện xấu xa của anh.”
“Tôi muốn anh nhìn con trai ruột mình gọi người phụ nữ khác là mẹ, còn anh thì chẳng thể làm gì.”
“Đó là cái giá cho sự phản bội của anh.”
Mỗi câu tôi nói ra, sắc mặt anh ta lại trắng thêm một phần.
Ánh mắt từ van xin chuyển thành tuyệt vọng.
“Em… thật độc ác.”
“So với anh, tôi còn kém xa.”
Tôi lạnh lùng đáp.
Anh ta vô lực dựa vào bàn, như bị rút cạn sức lực.
Rất lâu sau, anh ta ngẩng đầu, ánh mắt chỉ còn một màu tê liệt.
“Được.”
“Anh chấp nhận.”
“Nhưng em phải đồng ý với anh một điều.”
“Điều gì?”
“Cho anh… mỗi tuần được gặp An An một lần.”
Tôi nhìn anh ta, không trả lời ngay.
Trong di chúc của Tô Tình không cấm anh ta thăm nom.
Nhưng tại sao tôi phải để anh ta toại nguyện?
“Không.”
Tôi từ chối.
“Tại sao!”
Anh ta kích động đứng thẳng dậy.
“Anh là ba của nó! Anh có quyền thăm con!”
“Quyền?”
Tôi nhìn anh ta, chỉ thấy nực cười.
“Khi anh ký vào thỏa thuận từ bỏ quyền giám hộ, anh đã từ bỏ tất cả quyền lợi rồi.”
“Lục Thần, bây giờ anh chẳng là gì cả.”
11
Anh ta hoàn toàn sụp đổ.
Lao tới trước mặt tôi, nắm chặt hai vai tôi, lắc mạnh.
“Lâm Hi! Em nhất định phải dồn anh vào đường cùng như vậy sao!”
“Bao nhiêu năm tình cảm của chúng ta chẳng lẽ đều là giả sao!”
“Em đối với anh, không còn một chút tình nghĩa nào sao!”
Tôi mặc cho anh ta lắc.
Tình nghĩa?
Khi anh ta lao vào vòng tay người phụ nữ khác, anh ta có từng nghĩ đến tình nghĩa của chúng tôi không?
Khi anh ta sinh con với người khác, xây dựng gia đình khác, anh ta có từng nghĩ đến tình nghĩa của chúng tôi không?
Giờ mới nhắc đến tình nghĩa, đã muộn rồi.
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh ta.
“Lục Thần, tình nghĩa giữa chúng ta, từ khoảnh khắc anh quyết định phản bội tôi, đã bị anh tự tay chặt đứt.”
“Từ nay về sau, giữa chúng ta chỉ còn hận.”
Anh ta buông tay, vẻ mặt suy sụp.
Tôi chỉnh lại quần áo bị anh ta làm nhăn, quay người ra khỏi phòng.
Trong phòng khách, mẹ Tô Tình đang ôm An An, khóc nức nở.
An An cũng đang lau nước mắt.
Thấy tôi đi ra, hai bà cháu nhìn tôi đầy thù hận.
Tôi không để ý, bước tới trước mặt An An.
“An An, chúng ta đi thôi.”
Thằng bé vùi mặt vào lòng bà ngoại, không chịu nhìn tôi.
Mẹ Tô Tình ôm chặt nó.
“Tôi sẽ không để cô mang nó đi!”
Tôi thở dài, rút điện thoại ra.
“Phu nhân, tôi không muốn làm mọi chuyện xấu đi.”
“Nếu bà nhất quyết như vậy, tôi chỉ có thể nhờ cảnh sát can thiệp.”
Lục Thần từ phòng làm việc bước ra.
Anh ta nhìn hai bà cháu đang ôm nhau khóc, mắt cũng đỏ hoe.
Anh ta ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt đầu An An.
“An An, ngoan.”