“Lục Thần, tốt nhất anh nên nhớ, mọi thứ của anh bây giờ đều nằm trong tay tôi.”

“Nếu anh yên phận, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”

“Nếu anh dám giở trò…”

Tôi dừng lại, ghé sát tai anh ta.

“Tôi sẽ khiến anh trắng tay.”

Anh ta hoàn toàn cứng đờ.

Tôi không nhìn anh ta nữa, quay sang đứa trẻ vẫn ngồi im trên sofa.

Tôi ngồi xuống trước mặt nó, cố gắng để giọng mình dịu lại.

“Con tên là An An đúng không?”

Thằng bé gật đầu, rồi rụt rè nhìn sang cha mình.

Tôi đưa tay định xoa đầu nó.

Nhưng nó theo bản năng lùi lại.

Tay tôi khựng giữa không trung.

Trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.

Tôi thu tay lại, mỉm cười.

“An An, đừng sợ. Từ hôm nay, cô sẽ là mẹ của con.”

“Con theo cô về nhà, được không?”

Thằng bé nhìn tôi, rồi nhìn cha nó, ánh mắt đầy hoang mang và bất an.

Lục Thần cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi cơn chấn động.

Anh ta lao tới, bế An An vào lòng, ôm chặt trong tư thế bảo vệ, cảnh giác nhìn tôi.

“Lâm Hi, em đừng hòng mang An An đi!”

“Nó là con trai anh!”

Tôi đứng dậy, lạnh lùng nhìn anh ta.

“Lục Thần, anh quên rồi sao, thỏa thuận này có hiệu lực pháp lý.”

“Nếu anh muốn giành, chúng ta gặp nhau ở tòa.”

“Đến lúc đó, tôi tin truyền thông và nhà trường sẽ rất hứng thú với câu chuyện của anh.”

Anh ta lần nữa bị tôi chặn lại.

Ôm con trong tay, hai cánh tay run nhẹ vì siết quá chặt, mắt đỏ ngầu đầy tia máu.

Chúng tôi giằng co trong im lặng.

An An trong lòng anh ta dường như bị bầu không khí căng thẳng làm sợ hãi.

Thằng bé bật khóc.

“Ba ơi, con không muốn đi với cô ấy… con muốn ba…”

Tiếng khóc ấy như mũi dùi đâm thẳng vào tim tôi.

Cũng đâm vào tim Lục Thần.

Anh ta ôm con, vỗ nhẹ lưng nó, giọng khàn khàn dỗ dành.

“An An ngoan, ba ở đây…”

Khoảnh khắc đó, nhìn hai cha con ôm nhau, tôi chợt thấy mình như kẻ ác đang chia rẽ họ.

Nhưng rõ ràng tôi mới là người bị hại.

Tại sao tôi phải gánh chịu tất cả?

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Khi mở mắt ra, trong mắt tôi không còn chút cảm xúc nào.

“Lục Thần, tôi cho anh một ngày để thu xếp đồ đạc cho An An.”

“Ngày mai giờ này, tôi đến đón nó.”

Nói xong, tôi không nhìn họ nữa, quay người rời khỏi nơi khiến tôi nghẹt thở ấy.

Đến cửa, tôi nghe thấy tiếng gầm nghẹn ngào đầy tuyệt vọng của Lục Thần phía sau.

Tôi không quay đầu lại.

Từ khoảnh khắc tôi ký tên mình xuống tờ giấy đó, giữa chúng tôi chỉ còn lại sự giày vò lẫn nhau.

10

Ngày hôm sau, tôi đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà Lục Thần.

Người mở cửa là mẹ của Tô Tình.

Ánh mắt bà ta nhìn tôi đầy oán độc.

“Cô đến làm gì?”

“Tôi đến đón An An.”

Tôi bình thản trả lời.

“Cô đừng hòng!”

Bà ta chắn ngay cửa, không cho tôi vào.

“An An là cháu ngoại tôi, tôi sẽ không để nó đi theo cô!”

Tôi không tranh cãi, chỉ rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát.

Thấy động tác của tôi, sắc mặt bà ta khẽ biến.

Lục Thần từ bên trong bước ra.

Anh ta trông còn tiều tụy hơn hôm qua, mắt đỏ ngầu như thức trắng cả đêm.

“Để cô ấy vào đi.”

Anh ta nói với mẹ Tô Tình.

Bà ta không cam lòng trừng mắt nhìn tôi một cái, nhưng vẫn tránh sang một bên.

Trong phòng khách đặt sẵn một chiếc vali nhỏ đã được thu dọn gọn gàng.

An An ngồi trên sofa, mặc bộ quần áo mới, trong lòng vẫn ôm con Ultraman.

Thằng bé cúi đầu không nhìn tôi, bờ vai nhỏ run run như đang khóc.

Tim tôi lại bị siết chặt.

Lục Thần đi tới trước mặt tôi, giọng khàn đặc.

“Lâm Hi, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?”

Tôi liếc nhìn mẹ Tô Tình rồi gật đầu.

Chúng tôi vào phòng làm việc.

Đây là phòng làm việc của Tô Tình.

Cả một bức tường là giá sách đầy ắp sách chuyên ngành.

Trên bàn vẫn còn tách cà phê chưa uống hết.

Như thể chủ nhân chỉ vừa rời đi trong chốc lát.

Lục Thần đóng cửa lại, quay lưng về phía tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Em thật sự muốn làm như vậy sao?”