Bên ngoài tòa án càng có đông người đứng hơn, họ giơ cao những tấm biển ghi dòng chữ “Trừng trị nghiêm minh hung thủ”, “Trả lại công lý”, “Mạng sống của trẻ tự kỷ cũng là mạng sống”.

Có người giăng băng rôn, có người ôm những bó hoa cúc trắng, còn có những người ôm di ảnh những đứa con tự kỷ của mình đứng đó, không nói một lời, hai mắt đỏ hoe.

Phòng xét xử chật kín người, tôi nhìn về phía ghế bị cáo.

Giang Ly Ca ngồi trên ghế bị cáo, cả người gầy xọp đi một vòng lớn, áo blouse trắng đã được thay bằng bộ đồng phục màu cam của trại giam.

Cô ta cúi gằm mặt, liên tục vặn vẹo ngón tay, luật sư bào chữa của cô ta đang lật giở tài liệu, sắc mặt vô cùng khó coi.

Tôi liếc nhìn cô ta một cái, trong lòng không mảy may có chút thương hại nào.

Mẹ cô ta vì áp lực dư luận mấy ngày nay đã bị xuất huyết não ngã gục tại nhà, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng mãi vẫn chưa tỉnh lại.

Giang Ly Ca đã xin hai lần để được ra ngoài thăm bệnh nhưng đều bị bác bỏ.

Đây chính là quả báo.

Phiên tòa diễn ra rất suôn sẻ, toàn bộ chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh đến không thể hoàn chỉnh hơn. Lúc tuyên án cuối cùng, Giang Ly Ca đến đứng cũng không đứng vững nổi, phải nhờ hai cảnh sát tư pháp xốc nách mới miễn cưỡng nghe xong.

Tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời.

Trần Kính Dã không xuất hiện tại tòa, bởi vì anh ta đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng hơn. Sự cố y khoa đó sau khi điều tra lại, phát hiện ra chuyện gánh tội thay Giang Ly Ca năm xưa chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Hơn nữa vào mấy ngày trước, do tinh thần hoảng loạn, anh ta đã thao tác sai lầm trong một ca phẫu thuật, khiến một cậu thanh niên ngoài hai mươi tuổi sống đời thực vật. Người nhà bệnh nhân kiên quyết không chấp nhận hòa giải, lập tức báo cảnh sát.

Ngày thứ ba sau khi bản án được tuyên, thông báo của Cục Y tế cũng được ban hành.

Trần Kính Dã bị tước chứng chỉ hành nghề y, vĩnh viễn không được phép tham gia vào các công việc liên quan đến y tế. Toàn bộ tài sản đứng tên anh ta bị đóng băng, nhà cửa xe cộ mất sạch, ngay cả tài khoản ngân hàng cũng bị niêm phong.

Tội chồng thêm tội, anh ta bị kết án ba mươi năm, từ vị trí viện trưởng một bệnh viện lớn của thành phố giờ lại trở thành phạm nhân trong nhà giam.

Nghe nói ngày đầu tiên bước chân vào tù anh ta đã bị nhận ra, ngay đêm hôm đó đã bị những kẻ cùng phòng giam đánh cho một trận tơi bời. Đám người đó chỉ chuyên nhắm vào hai bàn tay anh ta mà nã đòn, nói rằng cái loại bác sĩ tâm địa đen tối thì đáng bị phế đi đôi bàn tay.

Tay trái và tay phải của anh ta bị đánh gãy tận hai lần, nối lại rồi lại gãy, cuối cùng bị tàn phế suốt đời.

14

Một tháng sau.

Mộ của An An nằm trên một ngọn đồi nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố, trên bia mộ khắc tên và bức ảnh năm ba tuổi của thằng bé.

Thời tiết rất đẹp, ánh nắng ấm áp rọi xuống. Tôi đặt một bó hoa cúc trắng trước bia mộ, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay lau đi lớp bụi mờ trên mặt bia.

“An An, mẹ đến thăm con đây.”

“Mẹ đã thắng kiện rồi, những kẻ xấu xa đó đã bị nhốt vào tù. Ở bên đó con phải sống thật tốt nhé, đợi khi nào mẹ già đi, mẹ sẽ đến tìm con, lúc đó con nhớ đừng quên khuôn mặt của mẹ nha.”

Tôi nói được nửa chừng giọng đã nghẹn ngào, hốc mắt cũng đỏ hoe.

Gió thổi làm những cánh hoa khẽ lay động, giống như có ai đó đang đáp lời tôi.

Tôi ngồi bên cạnh trò chuyện với An An mấy tiếng đồng hồ liền, nói đến khô cả họng mới ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông vẫn luôn che nắng cho tôi nãy giờ.

Vào khoảng thời gian mới mất An An, mỗi ngày tôi đều nằm liệt trên giường không ăn không uống, không nói chuyện, cũng không khóc.

Thậm chí tôi còn mắc chứng trầm cảm, chứng rối loạn lưỡng cực. Tôi thường đột ngột gào thét, ném đồ đạc, lấy đầu đập vào tường, hay giữa đêm tỉnh dậy khóc lóc thảm thiết rồi sau đó lại phát hiện ra mình hoàn toàn không nhớ được tại sao lại khóc.

Tôi cảm thấy thế giới này chỉ toàn một màu xám xịt, sống chẳng còn chút ý nghĩa nào, thà đi theo An An c.h.ế.t quách đi cho xong.

Lục Thần Dương chính là người xuất hiện vào thời điểm đó.

Tôi không biết anh làm thế nào để tìm được tôi, cũng không biết tại sao anh lại phải cất công đi tìm một người phụ nữ đã điên dại như tôi.

Anh đưa tôi ra khỏi căn phòng tăm tối đó, đưa tôi đi khám bác sĩ, đi uống thuốc, đi tư vấn tâm lý.

Anh đã học rất nhiều kiến thức về bệnh trầm cảm và chứng rối loạn lưỡng cực. Trên kệ sách toàn những cuốn sách chuyên ngành dày cộp như cục gạch, cuốn nào cũng lật giở đến nhàu nát, bên trong chi chít những dòng ghi chú.

Lúc phát bệnh tôi sẽ dùng móng tay cào cấu mặt anh, dùng nắm đấm đấm vào ngực anh, dùng những lời lẽ khó nghe nhất chửi rủa anh, bắt anh cút đi, bảo anh đừng quản tôi nữa, bảo anh hãy đi tìm một người bình thường. Anh không hề né tránh lấy một lần.

Trên cánh tay anh in hằn dấu răng của tôi cắn, trên mu bàn tay chằng chịt những vết sẹo do tôi cào, trên vai còn có vết bầm tím do tôi ném đồ trúng lúc mất kiểm soát.