“Anh hỏi tôi có qua lại với người khác không, sao anh không tự hỏi lại bản thân mình đi, những năm đó anh rốt cuộc đã bao giờ coi tôi là vợ của anh chưa!”

Tôi không thèm nhìn anh ta thêm cái nào nữa, quay người kéo tay Lục Thần Dương đi thẳng ra ngoài, đám đông tự động dạt ra nhường đường.

Ra khỏi cổng tòa án, vừa rẽ qua góc khuất, xác nhận phía sau không có ai bám theo, tôi mới dừng bước.

Tôi xoay người, kiễng chân lên, ôm chầm lấy cổ anh.

“Sao anh lại ngốc thế?” Giọng tôi vùi trong hõm vai anh nghèn nghẹn, “Tại sao không đánh trả chứ?”

Lục Thần Dương bị tôi đụng lùi về phía sau nửa bước, rồi vững vàng đứng lại.

Anh cúi đầu, môi kề sát vành tai tôi, khẽ bật cười một tiếng.

“Lát nữa em sẽ biết thôi.”

Lát nữa? Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng anh vẫn còn vương vết máu chưa lau sạch, nhưng trên mặt lại mang cái biểu cảm quen thuộc mà tôi vẫn thường thấy.

Tôi lườm anh một cái, chẳng bận tâm nữa mà úp mặt trở lại vai anh.

Nhưng tôi không ngờ, lời anh nói lại là sự thật.

Vừa lên xe của cô bạn thân chưa được bao lâu, cô ấy đã dí sát điện thoại vào mặt tôi.

Trên màn hình là tên của tôi và Trần Kính Dã, treo chễm chệ ở vị trí top 1 hot search, theo sau là một chữ “Bạo” đỏ chót.

Tôi ngớ người, nhấn vào xem, là video do những người vây quanh ở hành lang chụp lại.

Cảnh Trần Kính Dã đánh người, cảnh tôi tát anh ta, cảnh tôi kéo Lục Thần Dương đi, đủ mọi góc độ không thiếu một chi tiết nào, đến cả âm thanh cũng được thu lại rõ mồn một.

Khu vực bình luận đã nổ tung, có người nhận ra tôi.

“Chị gái này tui từng theo dõi! Chính là người hôn nhau ngoài cổng trường thi đại học lên hot search năm xưa đó! Chị ấy trước đây có một tài khoản hơn triệu người theo dõi, sau này không cập nhật nữa.”

“Chồng cũ của chị ấy là bác sĩ đó à? Là cái gã bị ăn tát trong video đó hả?”

“Khoan đã, tui hình như lờ mờ đoán ra chuyện gì rồi. Chị gái này trước đây từng đăng một video đính chính, nói có người đẩy chị ấy gì gì đó, lúc đó tui đã thấy có gì đó sai sai rồi.”

Tốc độ đào mộ của cư dân mạng nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.

Chưa đầy hai tiếng, bên dưới tài khoản của tôi đã ngập tràn bình luận.

Họ giống như đang xếp hình, từng mảnh từng mảnh ghép lại thành toàn bộ sự thật.

13

Có người đào ra được việc An An là một đứa trẻ tự kỷ, và cũng phát hiện ra Trần Kính Dã từ sau khi An An có kết quả chẩn đoán đã bắt đầu thường xuyên không về nhà vào ban đêm.

Cũng đào ra được thân phận của Giang Ly Ca là thiên kim của Thị trưởng, năm đó từng là thực tập sinh dưới trướng Trần Kính Dã.

Vào ngày An An đuối nước, cũng chính là Giang Ly Ca đã một mình đưa đứa bé ra ngoài. Thậm chí có người còn bới ra được mã số hồ sơ của phiên tòa xét xử lần này, phát hiện ra tôi đang theo đuổi vụ kiện về cái c.h.ế.t của con trai mình.

Sau đó, ngày càng có nhiều thông tin bùng nổ.

Sự cố y khoa năm xưa của Giang Ly Ca bị lôi lại, một người tự xưng là người nhà bệnh nhân đã đăng video, vừa khóc vừa kể lại người nhà mình năm đó đã c.h.ế.t dưới tay Giang Ly Ca như thế nào, nhưng cuối cùng trách nhiệm lại do một nam bác sĩ gánh thay.

Một tài khoản khác tự xưng là đồng nghiệp cũ của Giang Ly Ca cũng đăng một bài viết dài dằng dặc, liệt kê chi tiết mọi hành vi sai trái của cô ta tại bệnh viện: làm giả bệnh án, đùn đẩy trách nhiệm cho đồng nghiệp, lấy thân phận thực tập sinh ra làm mộc đỡ đạn.

Bên dưới video có đến hàng vạn bình luận, tất cả đều đang chửi rủa Giang Ly Ca và Trần Kính Dã.

“Con trai tự kỷ bị tiểu tam hại chết, chồng cũ bao che hung thủ, còn hợp sức với tiểu tam đuổi thai phụ khỏi phòng bệnh dẫn đến sảy thai, đây là chuyện con người có thể làm ra sao?”

“Thiên kim của Thị trưởng g.i.ế.c người không cần đền mạng à? Đội lốt trốn tội từ đầu đến cuối thế này, cái bệ phóng đằng sau này vững chắc cỡ nào?”

“Cái gã bác sĩ họ Trần kia còn là viện trưởng nữa hả? Cái loại người thế này xứng làm bác sĩ sao?”

“Chị gái tội nghiệp quá, bị chồng cũ với tiểu tam ức hiếp đến mức này, nhất định phải thắng kiện nhé.”

Tôi xem từng dòng từng dòng một, xem đến hốc mắt đỏ hoe, xem đến sống mũi cay xè, xem đến cuối cùng ngay cả dòng chữ trên màn hình cũng nhòa đi không nhìn rõ nữa.

Điện thoại bị một bàn tay từ bên cạnh rút đi mất.

“Em thích kịch bản như thế này không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười nơi khóe miệng anh vẫn còn đó.

“Là anh làm sao?” Tôi hỏi.

“Anh chẳng làm gì cả,” anh nói, “Chỉ là để cư dân mạng tự mình khám phá ra chân tướng thôi.”

“Anh chịu mấy cú đấm, đổi lại chúng nó thân bại danh liệt, vụ làm ăn này không lỗ.”

Tôi đưa tay túm lấy cổ áo anh, kéo anh xuống, dùng sức hôn một cái.

Anh hơi sững lại, sau đó híp mắt nhìn tôi, khóe miệng có vết thương khẽ động đậy, rồi lại ghé tới muốn tiếp tục nụ hôn này.

“Ê ê ê tôi vẫn đang lái xe đấy nhé, hai người tém tém lại giùm cái.” Cô bạn thân cạn lời lên tiếng.

Quả nhiên, vào lần xét xử thứ hai, phòng xử án đã có rất đông phóng viên đến dự, ống kính máy quay lấp kín khu vực ghế khán giả.