Nhưng anh chưa bao giờ kêu đau, cũng chưa bao giờ trách móc tôi lấy một câu, chỉ trong những lúc tôi tỉnh táo lại nói lời xin lỗi, anh sẽ xoa đầu tôi, bảo rằng “Giống như bị mèo con gãi ngứa vậy, không đau chút nào đâu”.

Anh đã nhờ cậy rất nhiều mối quan hệ, tìm rất nhiều chuyên gia, đích thân đến mời từng người một đến hội chẩn cho tôi.

Có một vị chuyên gia ở nước ngoài, anh đã phải đích thân bay sang mời đến ba lần, người ta mới đồng ý đến.

Anh mất ròng rã hai năm trời, từng bước từng bước kéo tôi ra khỏi vực sâu tăm tối ấy.

Hai năm, hơn bảy trăm ngày đêm.

Anh chưa bao giờ oán than lấy một câu, chưa bao giờ kêu ca một chữ mệt, chưa bao giờ hỏi tôi “Rốt cuộc đến khi nào em mới có thể khỏi bệnh”.

Anh chỉ đơn giản ở bên tôi, lặng lẽ, cố chấp, không cầu mong báo đáp ở bên tôi.

Sau này tôi mới biết, anh chính là cậu nam sinh đã đưa thư tình cho tôi năm học cấp ba ấy.

Sau này tôi không nhịn được mà hỏi anh: “Anh thích em đến thế cơ à? Cho đến bây giờ vẫn còn thích em sao? Em có điểm gì tốt để anh thích chứ?”

Tai anh lập tức đỏ bừng, anh quay mặt đi, không chịu nhìn tôi.

“Bởi vì em làm anh rất thích,” giọng anh nghèn nghẹn, mang theo sự nghiêm túc đầy miễn cưỡng, “Không vì lý do gì cả.”

Vậy nên sau này khi mang thai đứa con của anh, tôi đã sống những ngày rất vui vẻ.

Không còn những lo âu, không còn những sợ hãi, không còn những đêm trắng trằn trọc không ngủ được. Anh sẽ đưa tôi đi khám thai mỗi lần, sẽ ghi nhớ từng lời dặn của bác sĩ, sẽ lập tức thức giấc bóp chân cho tôi mỗi khi tôi bị chuột rút giữa đêm, sẽ áp tai vào bụng tôi để nói chuyện với em bé.

Lục Thần Dương nhận ra tôi vẫn luôn nhìn anh nãy giờ, anh híp mắt lại, khóe miệng từ từ cong lên, mang theo ý cười lười biếng.

“Nhìn gì vậy?” Anh hỏi.

Gió thổi qua, làm những lọn tóc trên trán anh rối tung.

Tôi mỉm cười, đưa tay giúp anh vuốt lại mái tóc.

“Đang ngắm chồng em.”

Gió luồn qua giữa chúng tôi, thổi tung vạt áo anh, thổi đung đưa những đóa cúc họa mi trước bia mộ.

Anh vươn tay ôm lấy vai tôi, kéo tôi xích lại gần vào lòng anh thêm chút nữa.

Xa xa có người đang thả diều, cánh diều bay thật cao thật cao, chao lượn giữa bầu trời xanh mây trắng, tự do tự tại như một chú chim.