“Số tiền ba chuyển cho người khác — còn nhiều hơn cả số tiền bà kiếm được cả đời.”

Mặt ba tôi từ đỏ chuyển sang trắng.

Từ trắng chuyển sang xám.

Miệng ông mở ra.

Không nói được gì.

Miệng bà nội cũng mở ra.

“Bà nói ông chưa từng thiếu gia đình này một đồng?”

Tôi nhìn bà nội.

“1.870.000, còn gọi là ít sao?”

Bà nội dựa người ra sau.

Không nói nữa.

Bác cả đặt đũa xuống.

“Kiến Quốc, cậu—”

Ông không nói tiếp.

Vì không còn gì để nói.

Những con số nằm trên bàn.

Từng trang một.

Giấy trắng mực đen.

Ba tôi cúi đầu.

Ông không khóc nữa.

Những giọt nước mắt lúc nãy — những câu “anh có lỗi với mọi người” — đã khô.

Bởi vì trước 1.870.000, nước mắt chẳng còn nghĩa gì.

Cô út đứng dậy.

Bà đi đến bên mẹ tôi.

“Chị dâu…”

Mẹ không động.

Bà vẫn nhìn tờ thông báo thay đổi bảo hiểm.

Người thụ hưởng: Tiền Lệ.

Bà nhìn rất lâu.

Rồi đặt tờ giấy xuống.

Rất nhẹ.

Bà ngẩng đầu.

Nhìn ba.

Hai mươi sáu năm.

Bà không khóc.

Không hét.

Không ném đồ.

Chỉ nhìn ông như vậy.

Sau đó bà nói.

Giọng rất bình.

“Triệu Kiến Quốc.”

Bà gọi đầy đủ tên ông.

Hai mươi sáu năm.

Bà chưa từng gọi ông như vậy.

“Ông nói thật cho tôi biết — từ khi nào ông bắt đầu thấy tôi là người thừa?”

Môi ba tôi run lên.

“Tú Lan—”

“Ông không cần giải thích.”

Bà đứng dậy.

Đứng rất chậm.

Vì lưng bà không tốt.

“1.870.000.”

Bà lặp lại con số đó.

Không phải nói cho người khác nghe.

Mà nói cho chính mình nghe.

“Tôi tiết kiệm hai mươi sáu năm.”

Bà đẩy ghế vào.

“Ông tiêu chín năm — còn nhiều hơn số tiền tôi dành dụm cả đời.”

Bà cầm túi xách của mình.

Chiếc túi đó là tôi mua cho bà hai năm trước.

Hơn một trăm tệ.

Bà quý như báu vật.

Câu cuối cùng bà nói là —

“Ông còn đổi cả bảo hiểm.”

Bà cười.

Không phải cười vui.

Là kiểu cười khi đã hiểu hết mọi chuyện.

“Ngay cả tiền sau khi tôi chết — ông cũng không muốn để lại cho tôi.”

Rồi bà đi.

Bà đi rất chậm.

Lưng đau.

Khi cửa phòng đóng lại, không ai động đậy.

Tôi thu lại những tờ giấy trên bàn.

Từng tờ một.

Bỏ vào bìa hồ sơ màu xanh.

Tôi đứng dậy.

Khi đến cửa, tôi quay đầu lại.

Nhìn ba tôi một lần.

Ông vẫn ngồi ở ghế chủ.

Trước mặt là cá quế chiên sốt chua ngọt.

Trước mặt là bánh sinh nhật.

Trên bánh viết:

“Chúc mừng sinh nhật ba.”

Nến vẫn chưa thắp.

“Sinh nhật vui vẻ, ba.”

Tôi nói.

Sau đó tôi chạy ra ngoài đuổi theo mẹ.

10

Tôi đuổi kịp mẹ ở trước cửa nhà hàng.

Bà đứng bên lề đường.

Không đi xa.

Vì bà không biết phải đi đâu.

Bà chỉ đứng đó.

Trong tay nắm chặt chiếc túi hơn một trăm tệ.

Gió thổi bay tóc bà.

Hôm nay bà mặc bộ đồ mới.

Màu hồng nhạt.

Mua lúc giảm giá.

Hai ba trăm tệ.

Trong mắt bà, đó đã là “mặc đẹp một chút.”

“Mẹ.”

Bà quay đầu nhìn tôi.

Không khóc.

Mắt khô ráo.

“Mẫn Mẫn.”

“Dạ.”

“Con… biết chuyện này từ lâu rồi?”

“Tuần trước.”

“Con điều tra bao lâu?”

“Một tuần.”

Bà gật đầu.

Sau đó bà nói một câu.

“Bà ngoại con nói đúng.”

Tôi sững lại.

“Gì cơ?”

“Bà nói — ‘Tú Lan, chừa cho mình một con đường lui.’”

Tôi ngẩn người.

“Mẹ biết cuốn sổ tiết kiệm đó à?”

Bà nhìn tôi.

Trong mắt lần đầu tiên có chút nước.

“Năm trước khi bà ngoại con mất — bà đến thăm mẹ lần cuối.”

“Bà nắm tay mẹ, nói một câu.”

“Bà nói: ‘Tú Lan, mẹ để lại cho con chút đồ, ở trong quần áo. Con đừng nói cho ai biết.’”

“Mẹ hỏi là gì. Bà không nói nữa.”

“Sau đó bà mất.”

“Mẹ vẫn chưa từng mở ra xem.”

“Vì mẹ nghĩ — không cần thiết.”

“Mẹ có Kiến Quốc.”

Bà cười một chút.

“Mẹ có gia đình này.”

Tôi đứng bên cạnh bà.

Gió vẫn thổi.

“Mẹ.”

“Hử?”

“Bây giờ mẹ đã có đường lui rồi.”

Tôi đưa bìa hồ sơ màu xanh cho bà.

“Trong này là tất cả chứng cứ. Con đã tìm luật sư. Việc tẩu tán tài sản chung trong hôn nhân, pháp luật cho phép đòi lại. Căn nhà được mua bằng tài sản chung của hai người, có thể phân chia. Việc đổi người thụ hưởng bảo hiểm mà không thông báo cho mẹ có dấu hiệu vi phạm quyền lợi.”

Bà nhận bìa hồ sơ.

Nhìn dòng chữ trên bìa tôi viết —

“1.870.000.”

Bà không mở ra.

“Mẹ không cần tiền của ông ấy nữa.” bà nói.

“Mẹ, đó không phải tiền của ông ấy. Đó là tiền của mẹ. Hai mươi sáu năm — mẹ kiếm được, mẹ tiết kiệm được, mẹ có quyền lấy lại.”

Bà cúi đầu.

Một lúc sau.

“Được.”

Bà ôm bìa hồ sơ vào lòng.

“Mẹ nghe con.”