Thế nhân đa số đều coi trọng lợi lộc, phụ thân đối với bọn họ không có chút giúp sức nào, nhắc đến ngược lại còn tự hạ thấp thân phận.

Giống y như thái độ của Lạc Thiếu Ninh với phương thuốc cứu mạng, cũng phải tính toán xem rốt cuộc đáng giá bao nhiêu, lỗ hay là lãi.

Thuở niên thiếu, ta từng vì phụ thân mà bất bình tức giận, nhưng người lại lắc đầu, bảo ta đừng mang khí tính lớn như vậy.

Sau này ta liền không nói nữa.

Càng về sau nữa lúc làm nha hoàn, ta ngay cả phụ thân cũng không dám nghĩ tới nữa.

Nay lại được nghe tên người, có chút kích động, lại có chút bâng khuâng trống trải.

Lại càng có thêm một nghi hoặc, sao ta chưa từng gặp qua chàng bao giờ?

Trương tú tài đã phát hiện ra ta, lấy tay áo che đỉnh đầu chạy về phía ta.

Cười sảng khoái giống y như mọi bận.

Chàng quả thực là một người đọc sách vô tư thiếu rụt rè nhất mà ta từng gặp.

“Nương tử, thật không ngờ nàng lại đến đón ta.”

Chàng đón lấy chiếc ô trong tay ta, che lên đỉnh đầu ta.

Ta hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng: “Lão sư của chàng tên là Tô Tùng Bách sao?”

Chàng nhìn ta, trong mắt mang theo ý cười liễu nhiên tỏ tường.

“Nàng nghe thấy hết rồi sao?”

Ta gật gật đầu.

Có chút bối rối, cứng cỏi gượng hỏi: “Quen biết chàng lâu như vậy, ta còn chưa biết chàng tên gì nữa?”

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ.

Chàng không để ta phải lúng túng quá lâu, giọng điệu vẫn ngậm đầy ý cười: “Ta tên là Trương Vi Lâm, nương tử có thể gọi ta là tướng công.”

Ta giáng cho chàng một đấm.

Lại giáng thêm đấm nữa.

Ta nhớ ra chàng là ai rồi, từng theo phụ thân học ba năm, sau này phụ mẫu chàng đều qua đời, nên không đến nữa.

Lúc đó, chàng luôn hỏi ta có muốn chơi trò bái đường thành thân không, bất quá đều bị phụ thân xách tai bắt đi chép phạt cả.

Ta hắng giọng: “Ta tên Tô Lăng Sương.”

“Ta biết từ lâu rồi mà, nương tử ~”

Lẽ nào sắp sang hè rồi sao? Sao trên người bỗng nhiên nóng bừng bừng thế này.

Ta luống cuống quay mặt nhìn đi chỗ khác, cơ thể lại giống như chủ động sáp lại gần phía chàng một chút.

Tên ngốc này, đến che ô cũng không biết, tự làm ướt sũng mất nửa bả vai mình rồi.

Lạc Thiếu Ninh ở Dương Châu chơi bời nửa tháng, kết giao không ít phú thương, lại cùng nhau ước hẹn xuôi về phương Nam, chúc thọ tri phủ đại nhân xong mới quay về.

Khi về tới nhà thì đã qua mất ba tháng.

Tiểu tư phía sau khiêng tới vô số rương hòm.

“Đông Cẩm lại chạy đi đâu lười biếng rồi, mau gọi người tới đây, đấm lưng cho ta.”

Lạc Thiếu Ninh rúc trong chiếc nệm êm ái, trong đầu mưu tính xem nên bảo Đông Cẩm thử mặc chiếc trường sam lụa Phù Quang màu lục trước, hay là mặc chiếc thạch lựu quần lụa Tán Hoa màu vàng hổ phách trước.

Hắn ở bên ngoài đã thấy qua quá nhiều những cô nương thiên kiều bá mị, thế nhưng cuối cùng trên đường trở về, lại cảm thấy nuôi cô nương thành một con mèo ngoan ngoãn thuần phục, cũng thật quá tẻ nhạt vô vị.

Vẫn là Đông Cẩm tốt nhất, cho dù có quỳ gối, cúi gằm mặt xuống, nhưng khi quay lưng đi không có người, vẫn sẽ bất chấp hình tượng mà âm thầm lườm nguýt hắn.

Ví dụ như tách trà trên tay đây.

Trà Đông Cẩm bưng tới, lúc nào cũng nóng quá, hoặc là lạnh quá.

Lạc Thiếu Ninh mỉm cười nhấp một ngụm, thần sắc lập tức thay đổi.

Nhiệt độ vừa vặn quá.

“Đông Cẩm đâu? Người sao vẫn chưa tới?”

Xuân Oánh biết rõ hắn hỉ nộ vô thường, càng bình tĩnh bao nhiêu, càng cuồng nộ bấy nhiêu.

Cẩn thận dẻ dặt mà bẩm báo: “Nàng ấy gả cho người ta rồi.”

“Nàng ấy gả cho người ta rồi?”

“Vâng.”

“Ai cho phép?”

“Phu nhân.”

Tách trà bị ném vỡ tan tành trên mặt đất.

Lạc Thiếu Ninh xông thẳng đi tìm Lạc phu nhân.

Lạc phu nhân nhìn đứa con trai đang thở hồng hộc, nói: “Còn ra thể thống gì nữa.”

“Tại sao?”

“Lăng Sương muốn gả.”

“Ta không cho phép!”