Khóe môi Lạc phu nhân ngậm một nụ cười mỉa mai.
Vị trí thiếu chủ Lạc gia này, trong mắt người ngoài thì hào nhoáng đẹp đẽ, nhưng khi hắn thực sự bắt đầu gánh vác trách nhiệm, hắn sẽ nhận ra vị trí này chứa đầy gai nhọn.
Con đường này không dễ đi đâu.
Sự nhân từ của Lạc phu nhân dành cho nhi tử, chính là muốn hắn tìm được một thê tử có thể làm bạn với hắn cả đời.
Cùng chia sẻ vinh hoa, cùng gánh vác thống khổ.
Vì cớ ấy, đó là lần đầu tiên bà không tuân theo trượng phu của mình.
Thế nhưng chính tay nhi tử lại buông bỏ đi cơ hội này.
Lạc Thiếu Ninh không biết nên nói gì cho phải, hắn không có cách nào thản nhiên thừa nhận những suy nghĩ tăm tối của mình, chỉ đành ăn nói lộn xộn tìm vài cái cớ.
“Nàng ấy còn nợ con bạc cơ mà, sao cứ thế mà rời đi được.”
“Cho dù có gả cho người ta cũng phải trả lại tiền, Tiểu Cửu, mau, lấy sổ sách tới đây, tiền lãi đội thêm hai thành nữa.”
“Nàng ấy mà không trả nổi thì tiếp tục về đây làm nha hoàn, con mặc kệ, lần này phải bắt ký giấy bán thân, con không làm loại mua bán mạo hiểm đâu.”
Lạc phu nhân điềm nhiên nhìn hắn nổi điên.
Đợi đến lúc Lạc Thiếu Ninh an tĩnh trở lại, hai hốc mắt đã đỏ quạch.
“Nương, con muốn nàng ấy.”
“Làm chủ mẫu cũng được?”
“Vâng.”
Không đợi Lạc phu nhân tiếp tục tra hỏi, Lạc Thiếu Ninh đã suy nghĩ thấu đáo rồi.
“Làm gì cũng được, giao hết những thứ con có cho nàng cũng được. Chỉ cần nàng chịu ở lại bên cạnh con.”
“Đừng sợ con, đừng chán ghét con.”
“Không đúng.”
“Nương, con có thể vì nàng mà sửa đổi.”
“Cho dù mất đi tất cả, con cũng có thể biến thành dáng vẻ mà nàng ấy thích.”
Lạc phu nhân thở dài.
Nhi tử của bà thực chất là một người thông minh, nếu không năm xưa Tô tiên sinh cũng sẽ chẳng sau vài ngày chỉ dạy, đã gật đầu đồng ý hôn sự này.
Chỉ cần hắn chịu động não suy nghĩ, liền có thể thông suốt được cốt lõi vấn đề.
Nhưng hắn lại được che chở bảo bọc quá tốt, không hiểu thấu được thế sự vô thường, chẳng có ai sẽ mãi mãi đứng ở đó đợi hắn.
“Thiếu Ninh, đừng đi quấy rầy nó nữa.”
“Con không!”
Lạc Thiếu Ninh thêm một lần nữa cắt ngang lời của Lạc phu nhân.
Kiên định nói: “Con không chịu!”
“Vẫn còn cơ hội, nàng ấy sẽ không dễ dàng gì mà yêu người khác đâu, con vẫn còn cơ hội.”
Lúc Lạc Thiếu Ninh tìm đến, ta đang nhéo tai Trương Vi Lâm mắng xối xả: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, thoại bản phải cùng nhau xem, cho dù chàng có xem trước cũng không được viết ra ai là kẻ tốt ai là kẻ xấu, ai với ai ở bên nhau!”
“Ta muốn tự mình đọc!”
Trương Vi Lâm lấy ra một túi mứt hoa quả từ ống tay áo.
“Làm ơn làm phước đi nương tử, tha cho ta lần này đi mà.”
Ta hậm hực nhận lấy, đã nhắc bao nhiêu lần rồi, thật phiền phức.
Vừa quay đầu lại, trông thấy Lạc Thiếu Ninh đang đứng sững sờ như phỗng.
Ta bóng gió mỉa mai nói: “Ây da, tới đòi nợ đấy à?”
Lạc Thiếu Ninh ngơ ngác gật đầu.
“Không thành vấn đề, giấy vay nợ đâu?”
Hắn bước lên phía trước một bước.
“Ta tới tìm nàng.”
“Trước đây đều là ta nói lời chọc tức, nàng đi theo ta về, ta sẽ mang mười dặm hồng trang cưới nàng.”
Trương Vi Lâm chắn trước mặt ta.
“Đây là nương tử nhà ta, ngươi không biết đường đi tìm nương tử của mình sao?”
Lạc Thiếu Ninh nói: “Đông Cẩm, nàng bị ép buộc đúng không?”
Trương Vi Lâm bực dọc nói: “Ở đây không có Đông Cẩm nào hết, ngươi tìm nhầm người rồi.”
Lạc Thiếu Ninh không thể nhịn thêm được nữa: “Chẳng lẽ nàng cam tâm tình nguyện gả cho một tên thư sinh nghèo kiết xác này sao?”
“Nàng xem xem nàng mặc cái gì, dùng thứ gì, có thứ nào tốt bằng đồ ta cho nàng không?”
“Đông Cẩm à, từ xa xỉ trở về túng kiệm khó lắm, nàng trở về đi, ta cái gì cũng không so đo truy cứu nữa.”
Ta mới không thèm.
Ta đứng chống nạnh trước mặt hắn, sống lưng ưỡn thẳng tắp, nhìn thẳng vào mắt hắn.