Chàng lập tức biến sắc, ném túi tiền vào trong lòng ta.
“Cái nhà này sau này trông cậy vào nàng hết đó, nương tử quản gia.”
Ta nhận lấy, quay mặt đi, lén lút mỉm cười.
Nút thắt trong lòng cứ như vậy được cởi bỏ một phần.
Biết chàng đang nấu thuốc cho ta, ta vội vàng nói: “Để ta tự làm.”
“Ta không thể cứ ngồi không chẳng làm gì cả, nếu không, ta thành kẻ vô dụng mất.”
Chàng nghe vậy, liền nhường ra một chỗ.
Ngày tháng cứ vậy không mặn không nhạt trôi đi.
Ban ngày chàng tới thư viện dạy học, buổi tối trở về cùng ta ăn cơm.
Ăn xong lại ai về phòng nấy.
Chỉ là không lâu sau, ta nghe thấy căn phòng bên cạnh truyền tới tiếng ho đứt quãng.
Gần đây ta uống thuốc đã đỡ hơn rất nhiều, Trương tú tài còn mua cho ta viên đường nhuận họng đặt ở đầu giường.
Ta cầm mấy viên đường, đi tới gõ cửa căn phòng bên cạnh.
Tiếng ho ngưng lại một chút, tiếp đó là một tràng ho kinh thiên động địa, dường như muốn khạc cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Ta biết ho thì không thể nhịn được.
Lại gõ cửa thêm vài tiếng.
Chàng nói: “Có chuyện gì để ngày mai rồi nói, ta ngủ rồi.”
“Chàng ngủ nỗi gì, ta mang cho chàng chút viên đường nhuận họng, ngậm vào sẽ đỡ hơn.”
“Không cần đâu.”
Ta quýnh lên, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Chàng kinh hãi vội vàng từ dưới đất ngồi bật dậy.
Phòng ốc ngủ quen cái nỗi gì, rõ ràng chỉ là một cái kho chứa đồ tạp nham.
Đến một tấm chăn cũng không có, trên người đắp tạm vài lớp y phục mỏng manh.
Cũng phải thôi, chàng nghèo như vậy, sắm một tấm chăn mới cũng tốn không ít tiền.
Thảo nào mỗi ngày thức dậy sớm như vậy, e là bị lạnh đến mức tỉnh giấc.
Ta trừng mắt lườm chàng một cái, nhét mấy viên kẹo đường vào tay chàng.
Chàng hì hì cười nói: “Ta cứ thích ngủ như vậy đấy.”
Ai thèm quản chàng chứ.
Ta bĩu môi, xoay người lại, tiếp tục lườm chàng cái nữa.
Cái gã mặt dày này, lại được nước lấn tới hỏi: “Nương tử, nếu ta đã ăn ké kẹo của nàng, nàng làm ơn làm phước, cho ta ngủ ké cái giường của nàng đi.”
Mặt ta đã nóng bừng bừng, cũng không buồn đáp lời, mặc cho chàng bước chân nhẹ nhõm theo sau lưng.
Khi chàng nằm xuống bên cạnh ta, ta vội vã nhắm nghiền hai mắt.
Tuy chúng ta là phu thê, nhưng mà…
Cũng may, chàng cũng nhắm mắt lại.
Ngậm viên kẹo đường đã khá hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã phát ra tiếng hít thở đều đặn.
Ta lại cảm thấy mất mát.
Không đoán ra rốt cuộc chàng có ý gì với ta.
Chàng là một người tốt.
Không liên quan đến ta.
Nếu như người mà bà mối Bạch mai mối cho chàng là Xuân Oánh, hay là Thu Nhiên, chàng cũng sẽ đối xử với họ y hệt như vậy.
……
Hôm đó trời đổ mưa, Trương tú tài ra cửa lại quên không mang ô.
Ta cầm ô tìm đến thư viện, cũng không biết đầu cua tai nhe ra sao, lại đi nấp ở góc tường.
Chuyện này từ hồi còn nhỏ ta mới làm, từ lâu đã không thèm làm nữa rồi.
Lại nghe thấy chàng đang nói chuyện cùng vài tên học trò.
Nói về thơ của một người.
“Vị thi nhân này chính là ân sư vỡ lòng của ta, danh tiếng quả thực không lớn, nhưng thơ hay hay dở có liên quan gì đến danh tiếng cao hay thấp chứ?”
“Bài thơ này dụng từ tinh luyện, từng chữ đều như châu ngọc, lời tận mà ý vô cùng, đọc nhiều một chút, lĩnh hội nhiều một chút, đối với học nghiệp rất có lợi.”
“Đúng, ân sư của ta tên là Tô Tùng Bách, đáng tiếc người đã qua đời rồi.”
Tim ta bắt đầu đập liên hồi cuồng loạn, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy tên của phụ thân từ miệng một người khác.
Phụ thân quả thực từng dạy qua không ít học trò, một vài người sau này cũng trở thành những đại nhân vật danh dương tứ hải.
Thế nhưng bọn họ chưa từng nhắc đến tên phụ thân ở bên ngoài, ngược lại tùy tiện tìm một vị đại nhân vật nào đó bái nhập môn hạ, trở thành môn sinh của người ta.