Nhưng buổi sáng Trương tú tài mới quét dọn sân xong, mọi việc ta làm lúc này thật thừa thãi và nực cười.
Nhận ra Trương tú tài đang âm thầm đi theo ta, ta vờ như không biết, cố chấp quét lại thêm một lần nữa.
Chàng nói: “Ta nhớ rồi, nương tử thích sạch sẽ, sau này mỗi ngày ta sẽ quét hai lần.”
Ta lấy túi tiền ra: “Ta lập tức trả tiền lại cho chàng.”
Chàng chắp tay sau lưng, dứt khoát không nhận.
“Giữa phu thê với nhau, làm gì có chuyện tiền với chẳng bạc chứ, nương tử có phải đối với hôn sự này không hài lòng sao?”
Nói đoạn, chàng làm bộ bừng tỉnh đại ngộ.
“Ta biết rồi, nương tử trách ta không giao bạc cho nàng giữ.”
Nói xong, không đợi ta kịp phản ứng, đã kéo ta xông thẳng vào trong nhà.
Lén lút thần bí moi ra một túi tiền, đổ lên bàn đếm.
“Hai lạng bạc, 290 đồng điếu!”
Cộng thêm chỗ của ta, cũng chưa tới sáu lạng bạc, Xuân Oánh đúng là đánh giá cao chàng rồi.
Nhưng chàng lại làm ra vẻ bí hiểm nói: “Không chỉ có thế đâu nhé.”
Chàng lại mở rương hòm ra, chao ôi, toàn là sách.
Ta đưa tay sờ thử.
Chàng cười nói: “Đây là đồ vật quý giá nhất của ta đó, nương tử nàng thích quyển nào, ta cũng mua về cho nàng.”
Ta lắc đầu.
Lạc Thiếu Ninh không cho ta đọc sách, đến sổ sách cũng không cho ta động vào.
Có một lần ta cùng hắn đi nghe kịch, buột miệng niệm tên căn phòng, liền bị hắn mắng cho một trận té tát trước mặt đám đông.
Bây giờ nhìn thấy những chữ cái chi chít, ta đều cảm thấy có chút e sợ.
Nhưng Trương tú tài lại bắt đầu lôi sách trong rương ra.
Một cuốn rồi hai cuốn, đều là thoại bản.
Chàng tinh nghịch chớp chớp mắt với ta.
“Nương tử, bảo tàng thực sự nằm ở đây nè.”
“Ta đọc một lần, nàng đọc một lần, của cải nhân đôi!”
Ta bị chàng chọc cười rộ lên.
Thấy vậy chàng bèn sáp tới trước mặt ta: “Nương tử quản gia, sau này vất vả cho nàng rồi.”
Ta lập tức thu hồi lại ý cười.
“Chàng hiểu lầm rồi, ta chỉ cảm thấy sổ sách giữa chúng ta, cần phải tính toán cho rõ ràng một chút.”
Chàng nhìn ta một lúc, cũng không nói lời nào, chắc là tức giận rồi.
Nhưng ta không hối hận vì đã nói ra những lời đó.
Bây giờ trông có vẻ hòa thuận vui vẻ, nhưng đều là giả dối cả thôi.
Trong lòng mỗi người đều có một cuốn sổ nợ, đợi đến khi tình cảm cạn kiệt, sẽ bắt đầu lôi nợ cũ ra mà lật lọng.
Đến lúc đó, cuốn sổ nợ sẽ trở thành một ngọn núi đè nặng khiến người ta không thể thẳng lưng nổi.
Khiến người ta đêm đêm trằn trọc khó ngủ.
Khiến người ta soi gương cũng không dám, ai bảo người trong gương bị ngọn núi đó đè nặng đến mức biến dạng rồi.
Chàng không nói, ta cũng chẳng buồn cất lời.
Giữa chúng ta giống như có một sợi thừng bị vặn chặt, khiến trái tim người ta bị thắt lại, vô cùng khó chịu.
Ta bắt đầu lờ mờ cảm thấy hối hận.
Ta có lẽ nên đổi cách nói khác, ta có lẽ nên giải thích một chút.
Nhưng dù sao đi nữa, quả thực là ta đã làm sai rồi.
Hơn nữa, là chàng bỏ tiền ra chuộc ta rời khỏi Lạc gia, ta không có vốn liếng gì để gây gổ với chàng.
Chàng so với Lạc Thiếu Ninh không biết đã tốt hơn gấp trăm vạn lần, sao ta lại vẫn không biết đủ chứ?
Ta cẩn thận nhích sát tới, một bụng đầy lời muốn nói chưa kịp thốt ra, mới phát hiện chàng đang mếu máo sắp khóc tới nơi.
Ta giật nảy mình.
Chàng bị ta chọc tức đến khóc hay là hối hận đến phát khóc vậy?
Thấy ta sát lại gần, chàng hít sâu một hơi.
Ánh mắt nhìn ta vô cùng nghiêm túc: “Ta biết nàng từ đại hộ nhân gia bước ra, gả cho ta là làm ủy khuất nàng rồi.”
“Ta có thật sự không nhiều, nhưng ta có thể đem tất thảy những gì mình có trao cho nàng.”
“Cầu xin nàng, đừng chê bai, ta còn có thể giúp người ta chép sách viết thư trạng, kiếm thêm nhiều tiền mang về cho nàng có được không?”
Ta nhất thời áy náy vô cùng, liên tục xua tay: “Ta không chê, ta chỉ là…”