Ta chờ ông mở lời.

Ta biết hôm nay ông đến tuyệt không chỉ để nói mấy câu xã giao.

Quả nhiên.

Ông đặt chén trà xuống.

“Nương nương hiện nay trong hậu cung đã không ai sánh bằng.”

“Tâm của hoàng thượng cũng đều ở trên người ngươi.”

“Đã đến lúc phải tính bước tiếp theo.”

Ta ngẩng mắt.

“Thúc phụ nói bước tiếp theo là…”

Ánh mắt ông trở nên nóng bỏng.

“Thái tử.”

“Nương nương, người phải sớm sinh cho hoàng thượng một đích tử.”

“Chỉ có như vậy hậu vị của người, vinh sủng của Cố gia mới thật sự có thể an ổn lâu dài.”

Ta hiểu rồi.

Ông đến để thúc ta sinh con.

Đó vốn là chuyện thường tình.

Mẫu bằng tử quý là chân lý bất biến của hậu cung.

Nhưng.

Không hiểu vì sao.

Trong lòng ta lại sinh ra một chút kháng cự.

Một đứa trẻ.

Đó sẽ là điểm yếu duy nhất của ta.

Một sự tồn tại có thể khiến ta động tình.

Lời mẫu thân lại vang lên bên tai.

Ngàn vạn lần đừng động tình.

Ta mỉm cười.

“Thúc phụ nói rất phải.”

“Chuyện này ta đã ghi nhớ.”

Câu trả lời của ta rất qua loa.

Cố Bỉnh Văn là nhân vật bậc nào.

Ông đương nhiên nghe ra.

Mày ông khẽ nhíu lại.

“Nương nương, chuyện này không thể coi nhẹ.”

“Hoàng thượng còn trẻ, hậu cung lại có nhiều phi tần.”

“Nếu để kẻ khác chiếm tiên cơ…”

“Hậu quả khó lường.”

Giọng ông mang theo vài phần nghiêm khắc.

Giống như đang quở trách một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Ta vẫn chỉ mỉm cười.

“Thúc phụ yên tâm.”

“Ta tự có chừng mực.”

Ông chăm chú nhìn ta.

Dường như muốn từ gương mặt ta nhìn ra điều gì.

Nhưng gương mặt ta

là một chiếc mặt nạ hoàn mỹ.

Đoan trang, ôn hòa, không chút sơ hở.

Rất lâu sau.

Ông thở dài.

Đứng dậy.

“Nếu nương nương đã có tính toán, vậy thần không nói thêm nữa.”

“Chỉ mong nương nương đừng quên.”

“Người là người của Cố gia.”

“Vinh nhục của người chính là vinh nhục của cả Cố gia.”

Câu nói ấy.

Vừa như nhắc nhở.

Cũng như cảnh cáo.

Ta đứng dậy tiễn ông ra cửa điện.

“Cháu gái cung tiễn thúc phụ.”

Ông đi rồi.

Bóng lưng cao lớn khuất dần sau tường cung.

Nụ cười trên mặt ta cũng từng chút từng chút nhạt đi.

Văn Trúc bước tới.

“Nương nương, tướng gia người…”

Ta giơ tay.

“Không cần nói nữa.”

Ta quay lại noãn các.

Nhìn chén trà ông chưa uống hết.

Hơi nước đã tan.

Trà cũng nguội.

Không biết từ lúc nào.

Giữa ta và thúc phụ

đã sinh ra một bức tường vô hình.

Ông là chỗ dựa của ta.

Cũng là một ngọn núi đè trên đầu ta.

Ông hy vọng ta

mãi mãi là quân cờ do ông khống chế.

Nhưng.

Ta đã quen làm người cầm cờ.

Một núi không thể có hai hổ.

Một bàn cờ

cũng không thể có hai người cùng cầm quân.

Những ngày sau đó.

Ta bắt đầu chú ý động tĩnh trên triều đình.

Ta phát hiện

nhiều chức vị quan trọng đã đổi người.

Mà những người mới này

không ngoại lệ

đều là học trò của thúc phụ

hoặc cựu thuộc hạ của ông.

Bọn họ được gọi là “Cố đảng”.

Thế lực trong triều rễ sâu nhánh lớn.

Triệu Hằng cũng nhận ra.

Khi chàng đến cung ta.

Giữa hàng mày đã thêm vài phần lo lắng.

Đạn mạc sau lưng chàng cũng xuất hiện nội dung mới.

“Thế lực của Cố gia có phải quá lớn rồi không?”

“Ngoại thích chuyên quyền từ xưa đến nay đều là đại kỵ.”

“Hoàng hậu thông minh như vậy chắc không thể không nhìn ra.”

“Nàng là người Cố gia, nàng có thể làm gì chứ?”

Ta nhìn những dòng đạn mạc ấy.

Trong lòng sáng tỏ.

Thúc phụ không chỉ muốn ta sinh thái tử.

Ông đang bày cục.

Một ván cờ lớn

lấy Cố gia làm trung tâm.

Mà ta

là quân cờ quan trọng nhất trong ván cờ đó.

Cuối cùng Triệu Hằng cũng không nhịn được mà nói với ta.

Đó là một buổi tối.

Chàng cho tất cả lui ra.

Nắm tay ta.

“Tử Đồng.”

“Trẫm có vài lời… không biết có nên nói hay không.”

Ta nhìn chàng.

“Hoàng thượng cứ nói.”

“Giữa chúng ta không cần kiêng dè.”

Chàng do dự rất lâu.

“Hắn… gần đây động tác trong triều quá lớn.”

“Trẫm biết hắn là thúc phụ của nàng, là trụ cột quốc gia.”

“Nhưng…”

Chàng không nói tiếp.

Nhưng ta biết chàng muốn nói gì.

Công cao chấn chủ.

Quyền khuynh triều dã.

Đó là điều bất kỳ đế vương nào cũng không thể dung thứ.

Ta nhẹ nhàng nắm lại tay chàng.