Đạn mạc phía sau chàng cũng trở nên mềm mại.
“Ái tình thật sự của đế vương là thưởng thức và kính phục.”
“Khóa rồi khóa rồi, cặp CP này ta chèo!”
“Hoàng hậu nương nương mới là nữ chính thật sự.”
Chàng nâng chén rượu.
“Tử Đồng, trẫm kính nàng.”
Ta nâng chén, khẽ chạm với chàng.
Hai chiếc chén phát ra tiếng lanh lảnh.
Chàng uống cạn.
Ánh mắt nóng bỏng nhìn ta.
“Tử Đồng, nói cho trẫm biết.”
“Bao năm nay, nàng đối với trẫm…”
“Có từng có một chút động tình nào không?”
Câu hỏi ấy.
Cuối cùng cũng đến.
Trước khi ta nhập cung.
Mẫu thân chỉ dặn ta một câu duy nhất.
Ngàn vạn lần
đừng động tình.
Ta nhìn người đàn ông trước mặt.
Chàng là phu quân của ta.
Là thiên tử Đại Chu.
Là quân cờ quan trọng nhất trong ván cờ của ta.
Ta từng có gì với chàng?
Có kính trọng.
Có nâng đỡ.
Có tính toán.
Có lợi dụng.
Chỉ không có tình yêu.
Trái tim ta
giống như một giếng cổ.
Sâu không thấy đáy.
Cũng lạnh đến tận xương.
Ta nhìn ánh mắt chờ đợi của chàng.
Chậm rãi mỉm cười.
Nụ cười ấy đoan trang, dịu dàng.
Không chê vào đâu được.
Đó là nụ cười hoàn mỹ nhất
một Hoàng hậu dành cho quân vương của mình.
Ta không trực tiếp trả lời câu hỏi.
Chỉ khẽ nói.
“Hoàng thượng.”
“Có thể vì hoàng thượng phân ưu, giữ yên hậu cung, bảo vệ giang sơn này.”
“Là phúc lớn nhất đời thần thiếp.”
Câu trả lời của ta kín kẽ không kẽ hở.
Nhưng Triệu Hằng nghe xong lại vô cùng vui mừng.
Chàng cho rằng ta đã ngầm thừa nhận.
Chàng ôm chặt ta vào lòng.
“Trẫm có nàng là đủ.”
Chàng hài lòng rời đi.
Ta một mình
đứng giữa đại điện trống trải.
Ánh trăng ngoài điện xuyên qua song cửa chiếu vào.
Lạnh lẽo.
Tịch mịch.
10 Ván cờ của thúc phụ
Sau khi chuyện Bắc Mạc lắng xuống.
Trong cung nghênh đón một khoảng thời gian hiếm hoi yên bình.
Cuộc sống mỗi ngày của ta lại trở về như trước.
Phê duyệt sổ sách chi tiêu hậu cung.
Nghe các cung phi đến thỉnh an.
Thưởng hoa, phẩm trà, đánh cờ.
Mọi thứ đều ngay ngắn trật tự.
Trong sự khống chế của ta.
Gió trong hậu cung rất êm.
Không gợn một chút sóng.
Sóng nơi triều đình cũng lặng.
Bắc cảnh yên ổn.
Quốc khố dồi dào.
Tâm trạng Triệu Hằng rất tốt.
Số lần chàng đến Khôn Ninh cung cũng ngày càng nhiều.
Chúng ta không còn chỉ là vua và hậu.
Mà giống như
hai minh hữu hiểu nhau trong lòng.
Chàng bàn quốc sự với ta.
Ta ổn định hậu cung cho chàng.
Giữa chúng ta hình thành một thế cân bằng vi diệu.
Không gì phá vỡ nổi.
Ta từng nghĩ.
Những ngày như vậy sẽ kéo dài rất lâu.
Cho đến khi thúc phụ ta — Cố Bỉnh Văn.
Gửi tới một tấu sớ
xin được yết kiến riêng.
Ta ngồi trên phượng vị.
Nhìn tấu sớ ấy.
Chữ của thúc phụ vẫn mạnh mẽ cứng cáp.
Từng nét bút đều mang cảm giác nắm giữ cục diện.
Chính ông đã đưa ta lên ngôi hậu.
Chính ông dạy ta đế vương chi thuật.
Chính ông khiến ta hiểu được mùi vị của quyền lực.
Ta kính ông.
Cũng sợ ông.
Nhưng giờ dường như còn có thêm thứ gì đó khác.
Ta không nói rõ được.
Ta chuẩn y.
Địa điểm ở chính noãn các của Khôn Ninh cung.
Ta cho tất cả mọi người lui ra.
Chỉ giữ lại Văn Trúc.
Khi thúc phụ tới.
Ông mặc một thân quan phục màu tím.
Trên áo thêu chim hạc.
Sống động như thật.
Ông đã quá năm mươi.
Nhưng lưng vẫn thẳng.
Ánh mắt vẫn sắc như ưng.
Ông hành lễ với ta.
“Thần, Cố Bỉnh Văn, tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Ta đích thân đỡ ông dậy.
“Thúc phụ, giữa ta và người đâu cần đa lễ.”
Ông thuận thế đứng lên.
Ánh mắt lại dừng trên gương mặt ta một lúc.
Ánh mắt ấy rất phức tạp.
Có vui mừng.
Có đánh giá.
Còn có một chút cảnh giác mà ta chưa từng thấy.
“Nương nương đã trưởng thành rồi.”
Ông mở lời, giọng không rõ vui buồn.
Ta rót trà cho ông.
“Thúc phụ nói đùa rồi.”
“Trước mặt thúc phụ, ta mãi mãi vẫn là đứa cháu gái cần được người dạy bảo.”
Ông khẽ cười.
Nhận chén trà.
Nhưng không uống.
“Chuyện Bắc Mạc, nương nương xử lý rất tốt.”
“Một hòn đá trúng ba con chim, vừa trừ được họa tâm phúc, vừa ổn định biên cương, lại khiến hoàng thượng càng thêm tin cậy ngươi.”
“Cố gia có ngươi là phúc của Cố gia.”
Lời ông là lời khen.
Nhưng giọng điệu lại rất bình thản.
Như đang nói một chuyện chẳng liên quan tới mình.
Ta hạ mắt.
“Tất cả đều là nhờ thúc phụ dạy dỗ.”
“Nếu không phải từ nhỏ thúc phụ dạy ta binh pháp mưu lược, ta sao có thể hiểu được những điều này.”
Ông rốt cuộc cũng nâng chén trà nhấp một ngụm.
“Thanh xuất ư lam nhi thắng ư lam.”
“Làm thúc phụ, ta rất vui.”
Noãn các lại rơi vào im lặng.
Chỉ có hương trầm trong góc lặng lẽ cháy.