Hóa ra công việc của Tô Lê bận rộn như vậy. Cô ấy có thể kiếm được nhiều tiền hoàn toàn là điều xứng đáng.
Trước đây Ôn Nhã chỉ biết Tô Lê sống rất tốt, nhưng chưa bao giờ biết cô ấy đã bỏ ra bao nhiêu sau lưng.
Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là vô số đêm thức khuya sửa phương án, là sự nhẫn nhịn khi bị đối phương tỏ thái độ trên bàn đàm phán mà vẫn phải mỉm cười ứng phó, là sự cứng cỏi khi dự án thất bại, trốn vào nhà vệ sinh khóc xong rồi lại trang điểm đi ra.
Một tối nọ, Tô Lê nhìn cô nằm sấp trên bàn gặm bánh mì kẹp, đi tới vỗ lưng cô, hỏi cô có mệt không, có chịu nổi không.
Ôn Nhã ngẩng đầu, miệng vẫn nhét đầy bánh mì, lắc đầu nói không rõ:
“Không mệt, tớ rất thích nhịp sống hiện tại. Làm sự nghiệp quả thật rất sảng khoái, tốt hơn nhiều so với lãng phí tinh thần vào đàn ông.”
Tô Lê bị cô chọc cười, trong mắt lại hiện lên sự vui mừng:
“Thế này đã là gì. Đợi sau này cậu có thể tự mình đảm đương một phía, cậu sẽ biết phụ nữ làm sự nghiệp sảng khoái đến mức nào. Đến lúc đó tiền tự kiếm, nhà tự mua, ai còn thèm chút dịu dàng không đáng tiền của đàn ông?”
Ôn Nhã nuốt miếng bánh cuối cùng, vỗ ngực, thề son sắt:
“Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ không làm cậu thất vọng.”
Tô Lê nhìn ánh sáng một lần nữa xuất hiện trong mắt cô, không nói thêm gì, chỉ đưa tay xoa tóc cô.
Cứ như vậy, một tháng thoáng chốc trôi qua.
13
Dự án mới được Tô Lê thuận lợi giành được. Tối hôm ký hợp đồng, cô ấy mời cả nhóm ăn một bữa lớn.
Sau khi về khách sạn, Tô Lê ngã vật lên giường, thở phào:
“Cuối cùng cũng giải quyết xong. Tiếp theo là giai đoạn thực hiện. Tớ cần về nước một chuyến để xử lý công việc tồn đọng ở công ty trong nước.”
Ôn Nhã đang ngồi trước bàn sắp xếp ghi chép, nghe vậy liền ngẩng đầu:
“Tớ cũng phải trở về. Thời gian cân nhắc ly hôn sắp hết rồi, nên đi nhận giấy chứng nhận ly hôn.”
Tô Lê lật người ngồi dậy, nhìn cô với vẻ mặt phức tạp:
“Cậu chắc chứ? Không hối hận?”
Ôn Nhã khép sổ ghi chép, mỉm cười với cô ấy. Nụ cười nhàn nhạt, nhưng vô cùng kiên định:
“Chắc chắn. Không hối hận.”
Lúc này, ở trong nước cách xa hàng nghìn cây số, một tháng qua của Bùi Từ Yến vô cùng khó khăn.
Anh biết Ôn Nhã đi nước ngoài cùng Tô Lê, nhưng cụ thể đến thành phố nào thì hoàn toàn không hỏi thăm được.
Người trong công ty Tô Lê kín miệng như bị khóa. Anh nhờ quan hệ hỏi thăm, đối phương cũng chỉ lắc đầu nói không biết.
Anh chỉ có thể mỗi ngày đứng chờ dưới công ty Tô Lê.
Tô Lê đưa Ôn Nhã ra nước ngoài, nhưng cô ấy nhất định sẽ có ngày trở về. Chỉ cần cô ấy về, anh sẽ biết tung tích Ôn Nhã.
Mỗi ngày trở lại căn nhà trống rỗng, vừa bật đèn, sự tĩnh lặng đầy phòng đã ập đến, đè anh không thở nổi.
Trên bàn trà vẫn trải bản thỏa thuận ly hôn. Mỗi ngày anh đều xem một lần, xem một lần lại hối hận một lần.
Anh nhớ Ôn Nhã, nhớ đến phát điên.
Trước đây anh chưa bao giờ biết sự rời đi của một người có thể khoét rỗng cả thế giới.
Anh từng gọi điện, gửi tin nhắn cho Ôn Nhã, tất cả đều như đá chìm đáy biển.
Anh thậm chí còn để lại lời nhắn trên mạng xã hội của cô, nhưng vẫn không nhận được hồi đáp.
Cho đến chiều hôm đó, cuối cùng anh cũng nhìn thấy bóng dáng Tô Lê trước cửa công ty.
Cô ấy mặc áo khoác dài màu kaki, bước xuống từ một chiếc xe sang trọng.
Ngay sau đó, Ôn Nhã cũng bước xuống.
Cô mặc bộ váy công sở màu trắng kem được cắt may gọn gàng, tóc dài búi sau đầu, để lộ chiếc cổ thon dài. Cả người vừa chuyên nghiệp vừa sang trọng, hoàn toàn khác với Ôn Nhã trước đây luôn để mặt mộc.
Bùi Từ Yến sững người.
Người anh ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt.
Chỉ là Ôn Nhã bây giờ đi giày cao gót, bước chân vững vàng, lông mày giãn ra, khí chất và phong thái đều hoàn toàn thay đổi.
Anh đứng tại chỗ sững sờ vài giây mới phản ứng lại, nhanh chóng bước tới.
“Ôn Nhã!”
Nghe thấy có người gọi, bước chân Ôn Nhã dừng lại, cô quay đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy Bùi Từ Yến, trên mặt cô không có sự kinh ngạc, thậm chí không có chút dao động nào, bình tĩnh như nhìn thấy một người qua đường bình thường.
Cô nghiêng đầu nói nhỏ vài câu với Tô Lê.
Tô Lê nhìn Bùi Từ Yến, khinh thường hừ một tiếng rồi đi về phía cửa công ty.
Ôn Nhã bước về phía Bùi Từ Yến, không nhanh không chậm.
Bùi Từ Yến nhìn cô từng bước đến gần, tim đập nhanh như muốn vọt khỏi lồng ngực.
Anh tiến lên một bước, giọng không giấu được sự kích động:
“Tiểu Nhã, cuối cùng em cũng trở về. Một tháng nay, ngày nào anh cũng tìm em, anh thật sự rất nhớ em… Anh đã hoàn toàn cắt đứt với Kỳ Mạt, sau này sẽ không gặp cô ấy nữa. Một tháng qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Tất cả đều là lỗi của anh, là anh không biết giữ khoảng cách, là anh khiến em phải chịu nhiều ấm ức như vậy. Em cho anh một cơ hội được không? Để anh bù đắp cho em. Sau này anh nhất định sẽ thay đổi, chuyện gì anh cũng nghe em…”
Hốc mắt anh đỏ lên, nói vừa nhanh vừa gấp. Giọng càng lúc càng thấp, đến cuối gần như biến thành lời cầu xin.
Ôn Nhã từ đầu đến cuối không mở miệng, chỉ yên lặng đứng đó nghe anh nói.
Đợi anh nói xong và dừng lại, cô mới khẽ mấp máy môi: