Ở cửa ra có một chiếc xe thương mại hạng sang màu đen đang đỗ. Tài xế mở cửa xe, bên trong là ghế da thật màu trắng sữa, dưới chân trải thảm dày, trong không khí phảng phất mùi hương dịu nhẹ.
Khi Ôn Nhã ngồi vào, cả người chìm trong chiếc ghế mềm mại, giống như được một đám mây bao bọc.
Cô quay đầu nhìn cảnh đường phố nơi đất khách nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác ngẩn ngơ không chân thực.
Chiếc xe dừng trước một khách sạn sang trọng ven biển.
Ôn Nhã ngẩng đầu nhìn tòa nhà rực rỡ ánh đèn. Những ô cửa kính khổng lồ phản chiếu ánh vàng của hoàng hôn, gió biển từ xa thổi tới, mang theo hơi ẩm mằn mặn.
Tô Lê kéo cô vào đại sảnh. Đèn chùm pha lê rủ xuống lấp lánh như thác nước. Nhân viên lễ tân mỉm cười đưa thẻ phòng, lịch sự dùng tiếng Anh chúc họ có một kỳ nghỉ vui vẻ.
Phòng ở tầng cao nhất.
Khoảnh khắc đẩy cửa, Ôn Nhã suýt bật kêu thành tiếng.
Cả một mặt tường là cửa kính sát đất. Bên ngoài là mặt biển xanh thẳm kéo dài vô tận. Mặt trời đang chậm rãi chìm xuống đường chân trời, nhuộm bầu trời và mặt biển thành màu cam đỏ dịu dàng.
Trên ban công có ghế nằm màu trắng và chiếc bàn tròn nhỏ. Trên bàn thậm chí còn đặt sẵn một chai rượu vang sủi đã ướp lạnh cùng hai chiếc ly chân cao.
Ôn Nhã đứng trước cửa sổ, rất lâu không cử động.
Tô Lê đi tới từ phía sau, khoác cánh tay lên vai cô, đắc ý lắc đầu:
“Thế nào? Chị đây không lừa cậu chứ?”
12
Ôn Nhã quay đầu, hốc mắt hơi đỏ, nhưng khóe môi không nhịn được cong lên:
“Tô Lê, cậu đối xử với tớ tốt như vậy, sau này tớ không trả nổi thì làm sao?”
Tô Lê trợn mắt:
“Ai cần cậu trả?”
Cô ấy dừng lại, giọng đột nhiên dịu xuống.
“Ngày hôm đó, khi nhìn thấy cậu nằm trên đất, đầu đầy máu, tớ đã nghĩ kỹ rồi. Sau này tuyệt đối không để cậu phải chịu thêm bất cứ ấm ức nào. Bùi Từ Yến không biết trân trọng cậu, tớ trân trọng.”
Ôn Nhã không nói gì, chỉ nghiêng người, nhẹ nhàng dựa vào vai cô ấy.
Mấy ngày tiếp theo, Tô Lê biến chuyến “công tác” thành một kỳ “nghỉ dưỡng”.
Ban ngày dẫn cô đi ngắm biển, chiều tối kéo cô đến nhà hàng đạt sao Michelin ăn tiệc lớn, buổi tối ngâm mình trong suối nước nóng của khách sạn. Hai người quấn khăn tắm, ngồi giữa làn hơi nước nóng hổi trò chuyện.
Tô Lê vừa ngâm vừa kể chuyện hóng hớt trong công ty. Nhân viên nam của nhóm dự án nào lại tỏ tình với đồng nghiệp nữ nào, thực tập sinh mới ngày đầu đi làm đã làm đổ cà phê lên vest của giám đốc ra sao.
Hơi nước mờ ảo, làm nhòe ánh đèn nơi xa.
Ôn Nhã nhắm mắt dựa vào thành bể. Nước ấm bao bọc sự mệt mỏi toàn thân. Những chua xót và đau đớn đã chiếm giữ trái tim cô suốt bao lâu dường như đang bị dòng nước từng chút cuốn trôi.
Tô Lê ghé tới, dùng khuỷu tay chọc cô:
“Này, nói thật nhé. Sau khi dự án này kết thúc, chị sẽ giới thiệu đối tượng cho cậu. Đàn ông chất lượng cao chị quen nhiều vô kể, toàn chân dài trên mét tám lăm, hơn hẳn cái hũ nút Bùi Từ Yến kia cả vạn lần.”
Ôn Nhã mở mắt, cười lắc đầu:
“Thôi đi. Bây giờ tớ chỉ muốn kiếm tiền. Đàn ông gì đó tạm thời để sang một bên.”
Tô Lê cười lớn, nâng cốc nước trái cây cụng với cô:
“Vậy thì kiếm tiền! Hai chúng ta cùng kiếm tiền, kiếm đến khi tự do tài chính. Đến lúc đó mua một hòn đảo, nuôi cả đám mèo, không cần hầu hạ bất cứ ai.”
Ôn Nhã cũng nâng cốc.
Hai chiếc cốc thủy tinh va vào nhau giữa làn hơi nước mờ ảo, phát ra một tiếng leng keng trong trẻo.
Cô ngẩng đầu uống một ngụm. Nước trái cây ngọt ngào trôi xuống cổ họng, ngọt thẳng tới dạ dày.
Cô ngẩng đầu nhìn những ngôi sao như kim cương vụn đầy trời, đột nhiên cảm thấy rời khỏi Bùi Từ Yến, cuộc sống cũng không trở nên tồi tệ hơn.
Hai người vui chơi gần một tuần, cuối cùng Tô Lê cũng thu lại tâm trí nghỉ dưỡng, dẫn Ôn Nhã đến chi nhánh địa phương.
Cửa thang máy vừa mở, Ôn Nhã đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.
Khu làm việc mở rộng rãi, bên ngoài cửa kính sát đất là đường chân trời của cả thành phố. Nhân viên mặc trang phục công sở đi lại giữa các khu vực.
Tô Lê dẫn cô đi qua hành lang, bước vào một văn phòng rộng lớn, đặt một chồng tài liệu lên bàn.
“Từ bây giờ, cậu là trợ lý của tớ.”
Tô Lê dựa vào ghế giám đốc, vắt chân, hiếm khi có vẻ nghiêm túc.
“Nhìn tớ đàm phán dự án và xử lý công việc như thế nào. Tớ sẽ cầm tay chỉ việc, cậu phải chăm chỉ học.”
Ôn Nhã liên tục gật đầu, hốc mắt cũng nóng lên, chỉ hận không thể lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái với Tô Lê.
Kiếp trước cô đã tích được công đức gì mà kiếp này có thể gặp một người bạn như Tô Lê?
Tô Lê đúng là cha mẹ tái sinh của cô, còn đáng tin cậy hơn cả cha mẹ ruột.
Những ngày tiếp theo, Ôn Nhã ở bên cạnh Tô Lê, nhìn cô ấy đàm phán hợp tác với khách hàng, nắm bắt chừng mực trên bàn thương lượng và giữ vững giới hạn không kiêu ngạo cũng không tự ti khi đối phương ép giá.
Cô học cách nói chuyện, đối nhân xử thế và tư duy kinh doanh của Tô Lê.
Mỗi ngày bận đến mức chân không chạm đất, thường xuyên bảy giờ sáng ra khỏi nhà, mười một giờ đêm mới về khách sạn. Nằm lên giường đến sức trở mình cũng không có.