“Chúng ta tìm một nơi ngồi xuống nói chuyện đi.”

Quán cà phê rất yên tĩnh.

Bùi Từ Yến lấy bản thỏa thuận ly hôn từ trong túi, trải lên bàn, chỉ vào ô chữ ký, sốt ruột nói:

“Thỏa thuận này là do Kỳ Mạt lừa anh ký. Cô ta nói đây là hợp đồng thuê nhà, anh hoàn toàn không xem nội dung đã ký. Không phải anh chủ động ký, không được tính!”

Ôn Nhã nâng cốc cà phê trước mặt uống một ngụm, sau đó đặt xuống, bình tĩnh nhìn anh:

“Em biết. Thỏa thuận ly hôn là do em đưa cho cô ta.”

Bùi Từ Yến sững người, há miệng hồi lâu không nói nên lời.

Ôn Nhã tiếp tục:

“Hôm đó ở nhà hàng, em đưa cho cô ta xem, nói chỉ cần cô ta khiến anh ký tên thì em sẽ nhường vị trí. Cô ta đã làm được. Vì vậy bản thỏa thuận này có hiệu lực.”

Sắc mặt Bùi Từ Yến từng chút trắng bệch.

“Ôn Nhã, sao em có thể lừa anh như vậy? Cho dù giữa chúng ta có vấn đề gì, em cũng nên để anh biết, chứ không phải khiến anh không hiểu gì đã ký thỏa thuận ly hôn!”

“Anh không đồng ý ly hôn!”

“Nhưng em muốn ly hôn!”

Lồng ngực Ôn Nhã cũng phập phồng.

Bùi Từ Yến ngơ ngác nhìn cô, giống như chưa từng quen biết người phụ nữ trước mặt.

Nhưng từ ánh mắt kiên quyết của cô, anh nhận ra cô thật sự muốn rời khỏi anh.

“Ngày mai là ngày thời gian cân nhắc ly hôn kết thúc.”

Ôn Nhã lại trở về vẻ bình tĩnh.

“Chúng ta đến Cục Dân chính nhận giấy chứng nhận ly hôn đi.”

14

Bùi Từ Yến cúi đầu, hai tay che mặt, bờ vai run dữ dội.

Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, nước mắt đã không ngừng chảy xuống, cả người chật vật đến mức không còn ra dáng.

Anh nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng:

“Tiểu Nhã… Rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới chịu tha thứ cho anh? Em đánh anh, mắng anh đều được, nhưng đừng không cần anh…”

Ôn Nhã nhìn anh khóc, trong lòng lại không có dao động quá lớn.

Một tháng trước, cô còn rơi nước mắt vì người đàn ông này. Bây giờ nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của anh, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi.

“Bùi Từ Yến, thật ra em đã suy nghĩ rất lâu.”

Cô đặt cốc trở lại khay, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên miệng cốc.

“Sau đó em cuối cùng cũng hiểu ra. Có lẽ hai chúng ta có duyên nhưng không có phận. Những năm qua anh đối xử với em quả thật cũng không quá tệ, nhưng chỉ dừng ở mức không quá tệ. Anh tự hỏi lòng mình xem, anh thật sự yêu em nhiều đến thế sao?”

Bùi Từ Yến hé miệng định phản bác, nhưng Ôn Nhã không cho anh cơ hội lên tiếng.

“Sau khi Kỳ Mạt xuất hiện, anh vô điều kiện tin tưởng cô ta, còn bất cứ chuyện gì em làm cũng đều là nhỏ nhen, vô lý. Sự kiên nhẫn và dịu dàng anh dành cho cô ta còn nhiều hơn tổng cộng năm năm hôn nhân anh dành cho em. Anh nói anh chỉ coi cô ta là đàn em, nhưng anh vẫn dung túng để cô ta chen vào cuộc sống của chúng ta, báo cáo lịch trình với cô ta, ăn cơm cùng cô ta, nửa đêm chạy ra ngoài chăm sóc cô ta. Anh bảo em phải tin trong lòng anh chỉ có em thế nào?”

Từng chữ trong lời cô đều nện vào trái tim anh.

“Đã năm năm rồi, Bùi Từ Yến. Em chưa bao giờ thật sự bước vào được nội tâm của anh. Anh ở bên em chỉ vì em yêu anh. Anh vẫn luôn hưởng thụ tình yêu em dành cho anh, nhưng chưa từng nghĩ sẽ yêu em theo cách tương tự. Em mệt rồi. Bây giờ anh đến cầu xin em tha thứ đã không còn ý nghĩa, bởi vì…”

Cô dừng lại, ngẩng mắt nhìn anh. Ánh mắt lạnh lẽo và trong trẻo.

“Em không còn yêu anh nữa.”

Năm chữ “em không còn yêu anh” giống như một con dao đâm thẳng vào lồng ngực Bùi Từ Yến.

Tiếng khóc của anh dừng lại, cả người cứng đờ.

Ôn Nhã đứng dậy, cầm chiếc túi đặt bên cạnh, từ trên cao nhìn anh:

“Mười giờ sáng mai, gặp nhau ở Cục Dân chính. Anh đừng mong không xuất hiện thì có thể hủy thỏa thuận ly hôn. Nếu anh không đi, em sẽ trực tiếp khởi kiện, cho đến khi ly hôn được mới thôi.”

Nói xong, cô quay người bước ra khỏi quán cà phê.

Bùi Từ Yến ngồi tại chỗ, nhìn cô từng bước đi xa, cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất trong ánh sáng ngoài cửa.

Anh cúi đầu nhìn bản thỏa thuận ly hôn trên bàn, đau đớn như vạn mũi tên xuyên tim.

Cô thật sự không còn yêu anh nữa.

Anh đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước, ngày Ôn Nhã lần đầu tỏ tình với anh.

Chóp mũi cô đỏ bừng vì lạnh, trong tay nâng một cốc trà sữa nóng đưa cho anh, lắp bắp nói:

“Em thích anh, anh có muốn cân nhắc một chút không?”

Khi ấy, nhìn mái tóc bị gió thổi rối và đôi mắt sáng lấp lánh của cô, tim anh đã lỡ mất một nhịp.

Sau này anh từng hỏi cô tại sao lại thích anh.

Cô nói rằng tuy anh kiệm lời, nhưng rất vững vàng và đáng tin cậy, ở bên anh khiến cô cảm thấy vô cùng yên tâm.

Anh lại hỏi, nếu sau này anh không còn vững vàng và đáng tin thì sao?

Cô cười, chọc vào mặt anh, nói vậy thì em sẽ đánh cho anh trở nên vững vàng.

Khi ấy, anh đã âm thầm thề trong lòng rằng cả đời này nhất định phải đối xử thật tốt với cô.

Nhưng sau đó anh đã quên.

Cà phê nguội lạnh, ánh sáng ngoài cửa sổ từng chút tối xuống.

Mười giờ sáng mai, cuộc hôn nhân này sẽ chính thức kết thúc.

Và anh biết, thứ mình đánh mất không chỉ là một tờ giấy chứng nhận, mà còn là cô gái từng sẵn sàng chết vì anh.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, lẩm bẩm một câu:

“Xin lỗi.”