Nhìn mái tóc bạc của họ, tôi nhất thời không biết nói gì, rõ ràng cùng tuổi với cha mẹ tôi nhưng họ trông già nua biết bao. Những nếp nhăn trên khuôn mặt, mái tóc bạc phơ đầy sự khắc khổ khiến người ta xót xa:

“Con cũng đừng trách Tư Vũ, thằng bé cũng chỉ vì thấy vợ chồng chúng tôi mất con quá đáng thương, nên mỗi dịp lễ tết mới đến thăm chúng tôi. Sau này chúng tôi cũng sẽ không để Tư Vũ đến thăm Diêu Diêu nữa, các con hãy sống tốt, đừng vì gia đình chúng tôi mà gây mâu thuẫn”

Tôi im lặng không nói, tôi từ chối nhận phong bì của hai ông bà đưa họ về nhà, nhìn bóng dáng họ dìu nhau lên lầu trong lòng tôi có chút chua xót.

Tôi không dám tưởng tượng nếu cha mẹ tôi mất đi đứa con duy nhất này, họ có phải cũng sẽ như vậy không, tôi mua một ít thực phẩm bổ dưỡng nhờ người gửi đến cho họ, hy vọng hai người luôn khỏe mạnh.

Nhưng tôi chắc chắn sẽ ly với Tiền Tư Vũ cuộc hôn nhân này bản chất đã là lừa dối, tôi không thể tiếp tục tin tưởng anh ta.

Ngay từ đầu anh ta đã đùa giỡn tôi, coi tôi như đồ vật trong tay, tôi ghét bất kỳ ai cố gắng kiểm soát tôi.

Tiền Tư Vũ lại trốn tránh không gặp tôi, dù tôi gọi điện thoại bao nhiêu cũng không chịu lộ mặt Đường Thi Tình và Trần Yến Thanh lại khuyên tôi đừng vội không cần phải tức giận vì chuyện này. Đặc biệt là Trần Yến Thanh anh ấy vốn là người sốt ruột nhất, thường dò hỏi tiến độ ly hôn của tôi nhưng gần đây lại tỏ ra rất điềm tĩnh.

( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)

“Nhất Nhất, chỉ cần em tốt là được rồi, anh không muốn em vì chuyện này mà lo lắng, như bây giờ có thể ở bên em, anh đã rất mãn nguyện rồi. Trước đây anh chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày hôm nay, chỉ cần trong lòng em có anh một chút thôi anh chết cũng cam lòng”

Anh ấy đứng khiêm nhường trong bụi đất, cầu xin tôi nhìn anh một cái, cầu xin tôi ban cho anh chút tình yêu, anh tìm đủ mọi cách để làm tôi vui. Bó hoa trên đường khi đi dạo, pháo hoa nổ khắp bên bờ sông vào ban đêm.

Buổi sáng thức dậy tôi luôn thấy những món ăn sáng tôi thích trên bàn ăn, bữa trưa luôn mang cơm đến đúng giờ luôn ấm nóng.

Tôi rất tò mò anh ấy làm sao có thể vừa đi làm vừa nấu ăn, rõ ràng công ty nhỏ của anh ấy mới mở, chẳng phải anh ấy nên rất bận sao

Ánh mắt anh ấy như chứa đựng những ngôi sao dịu dàng:

“Em mới là điều quan trọng nhất đối với anh, tất cả mọi thứ hiện tại anh có đều vì muốn đến gần em hơn nên mới nỗ lực thực hiện, anh luyện tập để không còn nói lắp. Nỗ lực tiến lên cũng chỉ vì muốn gần em hơn”.

“Vậy sao anh có thể mang cơm trưa mỗi ngày cho em”.

“Công ty có một căn bếp nhỏ anh nấu ăn rất nhanh và quan trọng hơn anh từ lâu đã rất muốn nấu cơm cho em hàng ngày, Nhất Nhất, em đừng áp lực anh chỉ không biết nên làm thế nào mới có thể khiến em an tâm, mới có thể khiến em toàn tâm toàn ý ở bên anh”.

Tôi rất nghi ngờ anh ấy đã đọc sách gì, không thì sao có thể nói chuyện đâu ra đấy, anh ta từng chút một tiến gần tôi từ thử nghiệm vào khoảng cách an toàn, đến trở thành bạn bè hàng ngày.

Anh ấy giăng một tấm lưới rất lớn, một tấm lưới luôn ghi rằng không mong đền đáp, chỉ muốn đối xử tốt với tôi mà thôi.

Vây quanh tôi, tôi nhìn thấy sự chiếm hữu trong ánh mắt anh ấy, anh ấy sợ tôi chạy trốn nên liên tục nhấn mạnh sự thấp kém của mình, sự hèn mọn của anh ấy là anh ấy muốn làm người thứ ba của tôi.

Là anh ấy chủ động dụ dỗ tôi, là anh ấy cầu xin tôi, nên tôi không cần cảm thấy tội lỗi.

Tất cả đều là lỗi của anh ấy, tôi buông thả cảm xúc của mình dần hướng về anh ấy, tôi muốn thoát khỏi hiện trạng muốn thoát ra khỏi mối quan hệ phức tạp, đè nén hiện tại, tôi khao khát nắm lấy một sợi dây cứu mạng.

Tôi đã chuyển về nhà tình cờ gặp anh ấy đang chờ dưới lầu bị mẹ Giang bắt gặp, anh ấy hoảng hốt không yên nhưng vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh mẹ Giang nhìn anh ấy từ trên xuống dưới

“Cậu thích Nhất Nhất của chúng tôi?”

Anh ấy cố gắng giữ bình tĩnh, dù sao bây giờ anh ấy cũng chưa rõ thân phận.

“Dì ạ, con thích Nhất Nhất là con bám riết lấy Nhất Nhất không liên quan gì đến Nhất Nhất”

Mẹ Giang nghe vậy liền bật cười lớn kéo Trần Yến Thanh vào nhà:

“Ồ, mẹ thấy cậu nhóc này cũng được đấy, dám làm dám chịu. Mau vào nhà chờ Nhất Nhất, sau này đến thì đi thẳng vào nhà chờ ở ngoài làm gì”

Khi tôi thay đồ xong đi ra thấy Trần Yến Thanh như một người gỗ đẹp đẽ nhưng ngây ngô, anh ấy ngồi thẳng tắp trên ghế sofa.

Trước mặt bày đầy hoa quả và hạt dưa mẹ Giang nhiệt tình kéo anh cố gắng hỏi rõ về tổ tiên tám đời của nhà anh ấy.

Đặc biệt là lịch sử tình cảm của anh ấy, sau chuyện của Tiền Tư Vũ,mẹ Giang rất nhạy cảm với ba chữ “mối tình đầu”.

Trần Yến Thanh ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi:

“Thưa dì, con chưa từng yêu ai, trước giờ con chỉ thích Nhất Nhất, con sẽ luôn đợi Nhất Nhất” Nói xong, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy tình cảm.

Mẹ Giang hài lòng đến không khép miệng được

“Tốt, tốt, mẹ thấy rất tốt, rất hợp với Nhất Nhất nhà chúng dì. Tốt lắm chỉ trách cái kẻ chết tiệt đó kéo Nhất Nhất nhà dì, làm lỡ thanh xuân của con bé. Thôi các con ra ngoài chơi đi, sau này có cơ hội đến dì làm món thịt kho sở trường cho mà ăn, món đó Nhất Nhất nhà dì thích ăn lắm”

Chúng tôi bị mẹ Tưởng đẩy ra khỏi nhà đứng trước cửa nhìn nhau, nhìn vẻ mặt Trần Yến Thanh tôi không khỏi bật cười, tôi đưa tay ra cười và nắm lấy tay anh ấy, rồi nói:

“Đi thôi”

Anh ấy dường như không dám tin, rồi run rẩy đặt tay lên tay tôi, các ngón tay đan chặt vào nhau.

Tay anh ấy bắt đầu đổ mồ hôi nhưng lại càng nắm chặt hơn, không chịu buông lỏng chút nào tôi nhướn mày, đẩy anh ấy dựa vào tường tiến gần mặt anh ấy.

“Còn chưa rõ sao? Bạn trai của em.”

Mắt anh ấy dần đỏ lên:

“Anh không mơ chứ?”

“Chúc mừng, anh đã thành công nhưng tiếc là danh phận chính thức đó còn phải đợi.”

Anh ấy ôm chầm lấy tôi vùi đầu vào cổ tôi.

“Không sao, chỉ cần được ở bên em những thứ khác anh không quan tâm.”

Tôi xoa đầu anh nhẹ nhàng nói, “Đồ ngốc.”

Chuyện tôi và Trần Yến Thanh ở bên nhau đã bị Tiền Tư Vũ biết.

Lần trước đi dạo phố tình cờ gặp bạn thân của Tiền Tư Vũ, trong ánh mắt kinh ngạc của cậu ta tôi nắm tay Trần Yến Thanh đi ngang qua, cậu ta gọi tôi,

“Chị dâu.”

Ánh mắt cậu ta quét qua tay tôi và Trần Yến Thanh mang theo vẻ nghi ngờ. Tôi cười giới thiệu với vẻ mặt đầy khinh thường nhìn cậu ta.

“Giới thiệu với cậu đây là bạn trai tôi, Trần Yến Thanh. Yến Thanh, đây là bạn thân của Tiền Tư Vũ, người từng cùng Tiền Tư Vũ đến viếng mộ mối tình đầu, còn lừa em rằng Tiền Tư Vũ vì có chuyện khó nói nên mới không nhắc đến người đó.”

Dưới sự tấn công trực diện của tôi mặt cậu ta dần đỏ lên xem ra cũng biết xấu hổ, tôi cứ tưởng loại người như họ từ lâu đã không biết đến liêm sỉ là gì. Thật nực cười suốt ngày nói dối mà mặt vẫn chưa dày được như vậy, thật khiến tôi mở mang tầm mắt. Cậu ta ấp úng mở lời giả vờ như bất lực giơ tay lên,

“Chị dâu, chuyện này tôi cũng khó xử lắm nhìn tình cảnh của anh Tiền chúng tôi cũng thấy đau lòng, Tống Diêu cũng coi như vì cứu anh Tiền mà chết.”

“Ai mà biết được năm đó lại trùng hợp đến vậy, họ đi chơi lễ tình nhân kết quả gặp tai nạn xe Tống Diêu không qua khỏi, Tiền ca không vượt qua được nỗi đau luôn buồn bã, ngày đầu tiên gặp chị, Tiền ca nhìn chị không chớp mắt. Chị lúc đó đứng dưới gốc cây cười rạng rỡ giống như ánh mặt trời tươi sáng”.

Lúc đó cậu ta chợt nhận ra điều gì đưa tay che miệng.

“Không, tôi không nói hai người giống nhau, hai người hoàn toàn không giống nhau. Chị dâu, Tiền ca thật sự thích chị, chơi bời bên ngoài thì không sao chị đừng thật sự làm gì quá đáng. Nếu không sẽ không có đường quay lại đâu.”

Nhìn dáng vẻ của cậu ta tôi thấy thật buồn nôn, Tôi lười biếng dựa vào Trần Yến Thanh nhìn cậu ta tiếp tục diễn trò, chỉ muốn làm tôi khó chịu, muốn đâm dao vào tim tôi. Tôi và cậu ta không thù không oán nhưng ác ý lại rõ ràng đến vậy. Tôi dễ bị bắt nạt thế sao? Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã thật đáng ghê tởm, tôi kéo Trần Yến Thanh lại, cậu ta muốn tiến lên tôi cảm thấy ghê tởm trực tiếp nói

“Tôi hiểu rồi, cậu cũng thích Tống Diêu phải không? Cậu nghĩ Tiền Tư Vũ nên giữ lòng chung thủy vì Tống Diêu”

Thấy anh ta cưới tôi nên không vui vì vậy mới nhắm vào tôi, hai người đúng là anh em tốt đến cả gu cũng giống nhau. Tình sâu nghĩa nặng nhỉ trong lòng luôn nhớ về một người. Tài thật tài thật tôi vỗ tay khen ngợi vẻ mặt đầy khinh bỉ, tôi chậm rãi nói tiếp

“Vả lại…”

“Tôi thì không giống như tiền ca của cậu , anh ta lừa dối tôi, các cậu theo sau làm đồng phạm cùng một giuộc cả. Trong lòng nghĩ một người, trong mắt lại nhìn một người khác, tự cho mình là thánh nữ thời nay thực ra cũng chỉ là đồ rác rưởi. Bây giờ tôi không còn yêu Tiền Tư Vũ nữa,hiện tại tôi chỉ yêu Yến Thanh, phiền cậu về nói rõ với Tiền Tư Vũ không thì tôi sợ sẽ làm tổn thương Yến Thanh”

Tôi nhìn Yến Thanh với ánh mắt đầy yêu thương, đầy đến mức tràn ra ngoài.m

“Chỉ tiếc là tình thánh nữ của Tiền Tư Vũ, sống chết không chịu ly hôn với tôi. Hà tất phải vậy, hôm nay gặp cậu ở đây, phiền cậu nói rõ ràng lại với anh ta mau chóng ly hôn đi, thật khiến người khác kinh tởm. Tôi không muốn làm lỡ việc anh ta cùng mối tình đầu đón Valentine, đồng thời anh ta cũng đang làm lỡ lễ đám cưới của tôi và Yến Thanh. Một năm có một dịp Valentine, anh ta chỉ đón với Tống Diêu, thật là cảm động dù sao cũng là tình cảm sinh tử đúng không?”

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy khinh bỉ

Tôi nghe thấy tiếng một cô gái phía sau vang lên chất vấn

“Ý gì đây? Anh Tiền ca của anh là ngoại tình trong hôn nhân trong lòng lại luôn nghĩ đến người phụ nữ khác. Hay lắm thì ra Tiền ca trong miệng anh là loại người như vậy.”

Cậu ta giải thích,

“Không phải như vậy, em nghe anh nói.”

Cô gái chỉ tập trung vào trọng điểm

“Anh cho rằng anh ta là tình thánh. Vậy trong lòng anh cũng nghĩ như vậy phải không? Và anh có phải cũng thích cô gái tên Tống Diêu đó không? Anh vừa yêu tôi nhưng trong lòng lại nghĩ đến người phụ nữ khác, nếu vậy thì chia tay đi.”

Tôi không nhịn được cười kéo Yến Thanh cười gập cả người.

“Nhẹ thôi, đừng cười đến đau bụng.”

Kết quả là tôi cười đến nấc cụt.

Khi về đến nhà… Từ xa tôi đã thấy Tiền Tư Vũ đứng dưới lầu, điếu thuốc lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt anh ta, may mà Yến Thanh có việc phải đi trước nếu không chắc đã đánh nhau rồi, anh ấy vừa khỏi bệnh nếu đánh nhau chắc chắn sẽ thiệt thòi.

“Em về rồi.”

Anh ta loạng choạng bước về phía tôi người đầy mùi rượu, tôi bịt mũi lùi lại vài bước.

Trước đây mỗi lần anh ta uống say sau buổi tiệc tôi đều lo lắng bận rộn giúp anh ta thay quần áo. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn tránh xa gã say rượu này, mỗi ngày có bao nhiêu người chết vì uống rượu sao không chia một suất cho anh ta, nhìn anh ta như vậy như rất muốn sớm đầu thai

“Nhất Nhất, người em yêu chỉ có mình anh đúng không? Em với gã đó chỉ là để lừa anh, làm anh tức giận thôi phải không?”

Tôi khoanh tay trước ngực nhìn anh ta từ trên cao bộ dạng lúc này thật thảm hại.

“Tôi thích anh ấy.”

Anh ta lao lên nắm chặt vai tôi, mắt đỏ ngầu.

“Em đang lừa anh đúng không? Sao em có thể đối xử với anh như vậy đây là ngoại tình.”

Tôi cười khẩy nói một cách không kiêng nể.

“Đúng vậy, anh định làm gì tôi đây?

“Tôi chỉ giống như anh thôi muốn giữ lại một góc sạch sẽ trong lòng cho người mình yêu. Anh thế này thật ồn ào, đừng làm loạn nữa được không?”

Scroll Up