Tôi gào thét, cố gắng trút hết những ấm ức trong nhiều năm qua. Tôi giật tóc mình, cảm xúc đau khổ và bị áp lực đang hành hạ tôi đến phát điên.

Tôi không thể tìm được cách nào để giải tỏa cảm xúc. Họ đều đang ép tôi. Họ không quan tâm đến tình trạng tâm lý không ổn định của tôi hiện tại, chỉ muốn tôi nghe lời. Tôi không cần có ý chí tự do của riêng mình, chỉ cần làm đứa con gái và người vợ biết nghe lời.

Bố tôi vẫn không mảy may để ý, ông ta thản nhiên nói:

“Bố cũng là lần đầu tiên làm cha, bố không hiểu nhiều như vậy. Hơn nữa, bố đối xử với con không tốt sao? Bố lo cho con ăn, lo cho con mặc. Bố thiếu gì cho con không? Con thử đi hỏi xem, có nhà nào mà con gái được sống tốt như con không? Bố còn cho con học đại học. Còn về những cái gánh nặng mà con nói, bố không hiểu nhưng con gái thì cần gì mơ ước. Đó là thứ của nhà giàu theo đuổi. Gia đình mình chỉ cần có công việc tốt, lấy được người chồng tốt là được rồi. Con thật sự là học đến lú lẫn cả rồi, bây giờ còn dám cãi lại bố.”

Bố đã coi thường ước mơ của tôi, ông ta cho rằng tôi không xứng đáng có nó.

Ông ta không hề quan tâm tôi đã bị ép đến mức nào để trở thành thế này, điều ông ta quan tâm là tôi đã cãi lại ông ta, thách thức quyền uy của ông ta.

Mắt tôi không còn chút ánh sáng, nước mắt đã cạn khô. Tôi muốn khóc mà không thể, chỉ còn biết nhìn ông ta bằng ánh mắt trống rỗng.

“Bố cũng là lần đầu tiên làm cha, nhưng tại sao những người khác lại làm tốt hơn bố? Bố luôn so sánh con với con của người khác. Khi con thi không tốt thì bị đánh, bị gọi là ngu ngốc. Khi con thi tốt thì bố nói đó là nhờ gen của nhà bên nội.”

“Bố luôn tự so sánh con với những điều tệ hại, tại sao bố không so sánh con với những điều tốt đẹp hơn? Bố sinh ra con rồi đánh đập, mắng mỏ, sau đó lại cho con ăn, cho con uống. Nếu bố thấy con tiêu tốn tiền của bố thì tại sao bố lại sinh ra con? Nếu bố bóp chết con từ khi mới sinh thì tốt biết bao, vừa tiết kiệm tiền mà lại không phải chịu đựng.”

Ông ta luôn cho rằng tất cả là lỗi của con, ông ta nghĩ rằng mình là một người cha hoàn hảo.

Tại sao ông ta lại có thể tự tin như vậy khi mà rõ ràng ông ta tệ hại như thế? Bố tôi tức giận đến đỉnh điểm, lớn tiếng quát:

“Tao nuôi mày khổ sở như vậy, mày lại đối xử với tao như thế này! Thật là cánh đã cứng cáp rồi, xem tao có giáo dục mày cẩn thận hay không!”

Khi tôi vừa nhấc chiếc ghế lên chuẩn bị phản kháng, mẹ Giang từ bếp bước ra với con dao trên tay, mặt đầy vẻ hung dữ:

“Tôi xem ai dám đụng đến một sợi tóc của Nhất Nhất, tôi sẽ chém hắn.”

Mẹ Giang ôm tôi vào lòng, dùng khăn giấy lau nước mắt cho tôi:

“Nhất Nhất ngoan, đừng khóc, chúng ta sẽ ly hôn ngay lập tức. Ai mà sống cả đời với người đàn ông như thế này thì thật là xui xẻo.”

Cô quay sang quát tiền Tư Vũ:

“Cút, biến ngay khỏi đây! Tránh xa Nhất Nhất nhà tôi ra. Có gã đàn ông nào mà đầu óc ngu ngốc đến mức đi tảo mộ cho mối tình đầu của mình chứ? Nước bọt cũng đủ để nhấn chìm cả gia đình cậu. Nếu trong lòng còn nhớ đến người cũ thì sao không chết theo luôn đi, sống làm gì nữa? Không hiểu bố mẹ cậu dạy dỗ kiểu gì, nhìn thì nghiêm chỉnh mà bụng dạ lại đầy mưu mô. Còn phá hủy cả cơ hội học hành của Nhất Nhất nhà tôi. Tôi nghĩ là cậu ghen tị với Nhất Nhất nhà tôi vì con bé học giỏi hơn cậu. Thằng nhãi con, khả năng thì không có mà thủ đoạn thì thâm độc.”

Khi bố tôi cố gắng chen vào nói, mẹ Giang trực tiếp giơ con dao trong tay lên dọa.

Mẹ Giang giơ con dao lên và ném thẳng về phía bố tôi. Chiếc dao đập vỡ cửa kính phía sau ông ta, mảnh kính vỡ rơi tung tóe.

Ông ta đứng sững lại, mặt đầy sợ hãi và may mắn vì vừa thoát chết trong gang tấc, lắp bắp không nói nên lời.

Mẹ Giang tức giận đến trắng bệch cả mặt:

“Im ngay! Ông dám nói thêm câu nào nữa là tôi ly dị ngay lập tức. Con gái bị ức hiếp, không hỏi rõ ngọn ngành đã uống vài chén rượu rồi bênh người ngoài. Ông dám mở miệng thêm câu nào nữa, tôi sẽ đập gãy chân ông ngay. Nhất Nhất mấy năm nay là tôi nuôi lớn, ông là cái thá gì. Ông dám động vào Nhất Nhất một lần nữa, tối nay tôi sẽ chặt tay ông!”

Tôi co ro trong vòng tay của mẹ Giang, khóc thút thít, uất ức không chịu nổi. Ban đầu tôi chỉ muốn bùng nổ, muốn phá hủy tất cả, muốn cắt đứt mọi liên hệ với mọi người, chạy trốn đến nơi không ai biết tôi.

Thậm chí tôi đã từng nghĩ đến cái chết để thoát khỏi những rắc rối này, thay vì phải chứng kiến mọi chuyện xảy ra trước mắt, bị xúc phạm và đánh đập thêm lần nữa.

Tại sao tôi đã lớn nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh ác mộng này?

Nhưng khi mẹ Giang xuất hiện, ôm chặt lấy tôi, tôi cảm thấy thật sự uất ức.

Tôi co rúm trong vòng tay của bà ấy, khóc nấc lên từng cơn.

Họ đều ức hiếp tôi, tất cả đều ức hiếp tôi.

Không ai để ý đến cảm xúc của tôi, chỉ muốn tôi coi như không có chuyện gì xảy ra, không gây khó dễ cho họ.

Họ cho rằng tôi không biết điều, không hiểu chuyện.

Nhưng hiểu chuyện là gì? Chẳng qua là muốn tôi trở thành một con bù nhìn biết nghe lời, trong khi rõ ràng tôi không làm sai điều gì.

Tất cả đều bảo là do tôi sai, đều là lỗi của tôi. Phạm sai lầm không cần phải suy ngẫm.

Họ chỉ cần giải quyết người nêu ra vấn đề là được.

Không có sai lầm, không có vấn đề.

Mẹ Giang đau lòng không thôi.

Không cho Tiền Tư Vũ cơ hội nói chuyện.

Đánh một trận rồi đuổi ra ngoài.

Ngay cả quà anh ta mang tới cũng ném hết ra ngoài.

“Cút ngay cho tao, đồ không ra gì, đồ không có não”

Bố tôi nhìn những thứ bị ném ra ngoài rất lâu, đau lòng không thôi:

“Nhưng mà cũng đừng lãng phí”.

Mẹ Giang chỉ cần liếc mắt một cái, ông ta lập tức im lặng, không dám nói gì, run rẩy cúi đầu xuống.

Mẹ Giang đỡ tôi vào phòng ngồi xuống, đôi tay có phần thô ráp nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng an ủi. Tôi luôn biết bà ấy rất tốt, bà ấy là màu sắc duy nhất trong tuổi thơ nghèo khó của tôi.

Năm 13 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp bà ấy, bà ấy cười nói:

“Đây là Nhất Nhất phải không? Xinh thật đấy. Cô là mẹ Giang của cháu, sau này cô sẽ chăm sóc cháu.”

Bà ấy chăm sóc tôi rất tốt, lúc đó tôi vốn gầy gò nhỏ bé. Học giỏi nhưng thường xuyên bị bắt nạt ở trường, nhưng từ khi bà ấy đến, tất cả mọi người đều bị bà ấy trấn áp, không ai còn dám bắt nạt tôi nữa.

Tôi vẫn còn nhớ lúc đó bị bạn học lớp bên bắt nạt tôi khóc lốc chạy về nhà, bà ấy liền cầm cái cán lăn bột dắt tôi đến trường không thèm quan tâm đang trong giờ học, trực tiếp xách cô bé đó lên, lớn tiếng quát:

“Chính cháu bắt nạt Nhất Nhất nhà cô phải không?Tao nói cho cháu biết, nếu cháu còn dám động đến Nhất Nhất nhà cô lần nữa, cô sẽ đập nát đầu cháu” Cán lăn bột đập xuống bàn

Bà ấy một mặt đầy sát khí, cả lớp tất cả học sinh đều sợ hãi như chim cút run lẩy bẩy, cô bé đó sợ đến mức khóc òa lên nhưng bà ấy không quan tâm, đè cô bé lên đùi rồi đánh vào mông cô bé.

( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)

Giáo viên chủ nhiệm đứng bên cạnh không thể kéo bà ấy ra.

Bà ấy vừa đánh vừa đe dọa:

“Cháu đánh Nhất Nhất nhà cô, cô sẽ đánh cháu, lần sau cô sẽ đến nhà cháu, đánh cả bố mẹ cháu. Nhớ lấy quản tốt cái tay của cháu”

Bà ấy nổi danh chỉ sau một trận, mọi người đều nói bà ấy dữ dằn khó chọc, nhưng tôi đứng bên cạnh thấy bà ấy cao lớn vô cùng.

Bà ấy đã bảo vệ tôi trong khi bố tôi chưa từng bảo vệ tôi lần nào.

Có lần bố tôi từng cầm dép đánh tôi chỉ vì tôi thi được hạng ba không bằng con nhà hàng xóm bên cạnh, bố tôi cảm thấy mất mặt, ông nói tôi ngu ngốc vừa đánh vừa mắng, trút hết mọi tức giận lên tôi:

“Sao mày không học theo người ta, có phải ở trường không học hành đàng hoàng không, tao nói cho mày biết mày mà dám yêu đương sớm tao sẽ lột da mày”

Tôi ôm đầu co rúm trong góc không dám phản kháng, tuyệt vọng chờ ông ta phát tiết xong. Tôi đã quen rồi.

Đúng lúc đó mẹ Giang đi chợ về nhìn vậy liền hét lớn:

“Ông đang làm gì vậy?”

Mẹ Giang lấy củ cải trắng to trong giỏ rau làm vũ khí ném thẳng vào đầu bố tôi làm tôi ngẩn ngơ. Mẹ Giang đẩy tôi vào phòng, cố nặn ra nụ cười dịu dàng từ khuôn mặt giận dữ:

“Nhất Nhất, chờ cô một lát, dì có chuyện muốn nói với bạn”

Tôi co ro sau cửa nhìn thấy mẹ Giang không nói một lời liền lao vào đánh bố tôi. Ông ta bị đánh đến mặt mũi bầm dập, khóc la gọi bà nội tôi, lớn tiếng gào lên muốn ly hôn:

“Đồ đàn bà chết tiệt, dám đánh ông đây”

Nhưng mẹ Giang mặc kệ ông ta vẫn đánh,đánh đến khi ông ta khóc lóc van xin quỳ xuống cầu xin mẹ Giang dừng tay, hứa sẽ không đánh tôi nữa. Chân ông ta suýt bị đánh gãy, mẹ Giang dù là phụ nữ nhưng vẫn kiên cường, mẹ Giang cầm củ cải trắng to chỉ vào bố tôi:

“Tôi hồi nhỏ bị đánh như vậy, đánh đến nỗi không thể sinh con.Bây giờ tôi có con rồi, ai dám động đến con tôi, tôi sẽ liều mạng với người đó”.

Khoảnh khắc đó bà ấy như tỏa sáng ,bố ruột của tôi luôn đánh đập, chửi mắng tôi.

Còn dì Tưởng vốn là người xa lạ, lại kiên quyết đứng trước mặt tôi, bảo vệ tôi hết lần này đến lần khác. Họ hàng thường nói bố mày lấy vợ mới, sau này sinh em trai rồi sẽ không cần mày nữa, mẹ Giang liền xông lên nói:

“Miệng mày ăn gì mà hôi thế, không biết nói thì im đi, không ai coi mày là câm điếc đâu. Đến lúc mày có em trai rồi, bố mẹ mày sẽ không cần mày nữa, tự mày khổ sao không tự chịu lại nói với con tao như vậy, đồ đàn bà không có lương tâm, không trách được xấu xí”.

Người kia bị tức đến ngất xỉu, lúc đó mẹ Giang còn nói thêm một câu chắc bà dì đó vào viện luôn mất. Khi đó tôi thấy mẹ Giang thật ngầu, bà ấy chính là thần tượng của tôi.

Sau đó mẹ Giang lén kéo tôi, rồi nói riêng với tôi là bà ấy không khỏe, đời này bà ấy không thể có con ruột. Vì vậy, tôi đừng bận tâm đến những lời nói xấu đó, mẹ Giang luôn coi tôi như con ruột của mình vậy.

“Sau này con phải học hành chăm chỉ, lấy lại danh dự cho dì, làm tức chết mấy đứa đầu óc ngu si đó sinh con trai thì có gì mà kiêu ngạo”.

Tôi dựa vào lòng bà ấy, âm thầm thề rằng, sau này tôi sẽ chăm sóc bà ấy khi bà ấy về già, tôi sẽ mua nhà lớn cho bà ấy ở, mua quần áo đẹp cho bà ấy, để bà ấy trở thành người phụ nữ đẹp nhất. Chỉ có bà ấy mới yêu thương tôi như vậy.

Tôi kiên quyết ly hôn với Tiền Tư Vũ, có sự ủng hộ của mẹ Giang tôi càng thêm tự tin.

Bây giờ hậu phương đã hoàn toàn ổn định, có mẹ Giang hô hào cổ vũ, chỉ tiếc rằng Tiền Tư Vũ kiên quyết cho rằng tình cảm chưa rạn nứt, không đồng ý ly hôn.

Cứ kéo dài thời gian không chịu ly hôn, tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, tôi không muốn có bất kỳ liên quan nào đến anh ta, chỉ cần nghĩ đến anh ta, tôi liền trở thành thùng thuốc nổ, không châm cũng nổ.

Cha mẹ của Tống Diêu cũng tìm đến tôi ,hai ông bà già nắm tay nhau khuôn mặt đầy mệt mỏi:

“Con à, chúng ta không biết chuyện này, sau này con đừng lo lắng chúng ta sẽ không gặp Tư Vũ nữa. Mấy năm qua, chúng ta cứ nghĩ con cũng biết chuyện”.

Scroll Up