Những lời anh ta từng nói với tôi bây giờ quay lại đập mạnh vào chính anh ta.

“Anh ngoại tình trước, tôi cũng chỉ học theo thôi. Tôi có thể yêu, cũng có thể buông bỏ, tình yêu của anh xấu xí đến mức không chịu nổi, tôi khinh. Tôi sẽ không lãng phí cuộc đời mình Vào việc dây dưa với loại người như vậy Thoát ra kịp thời mới là chính đạo.”

Từ lúc biết được sự thật đến giờ tôi đã sụp đổ và khóc nức nở nhưng anh ta chỉ nghĩ đến việc bắt tôi chấp nhận thực tại.

Sống tốt với anh ta giả vờ như không có gì xảy ra, anh ta thực sự dám nghĩ như vậy, anh ta đã hủy hoại cuộc đời tôi.

Nhìn tôi tuyệt vọng mà không hề động lòng từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, anh ta hoàn toàn không nghĩ hành vi của bản thân là sai, luôn nghĩ rằng tôi làm quá, luôn nghĩ rằng là do tôi vô lý, luôn cho rằng tôi không biết điều, tôi khinh cái không biết điều của anh ta.

Sao lại thế này? Sao lại thế này? Anh ta như bị những lời này đánh bại, mắt anh ta đỏ ngầu.

“Tiền Tư Vũ , đừng sống hai mặt sao chỉ cho phép anh có người trong lòng, mà không cho phép tôi có người trong lòng?”

Anh ta như một con thú mất kiểm soát lớn tiếng hét vào mặt tôi.

“Không giống nhau Diêu Diêu cô ấy đã không còn nữa anh chỉ nhớ cô ấy thôi, sao em không hiểu anh, cứ phải làm quá chuyện lên?”

Anh ta ôm đầu như một kẻ điên đến giờ phút này anh ta vẫn mắc kẹt trong suy nghĩ của bản thân, luôn ảo tưởng bản thân anh ta đúng. Tôi lắc đầu nhìn dáng vẻ không tỉnh táo của anh ta muốn giúp anh ta tỉnh rượu tôi liền tát vào mặt anh ta hai cái. Vẻ mặt anh ta có vẻ tỉnh táo hơn nhìn chằm chằm vào tôi.

“Nhất Nhất, em trước đây không như vậy.”

Tôi cũng nhìn anh ta chằm chằm, anh ta hoàn toàn không còn vẻ điên cuồng khi vừa nói chuyện với tôi.

“Tiền Tư Vũ , anh trước đây cũng không như vậy. Tiền Tư Vũ mà tôi biết trong bốn năm đó chỉ yêu mình tôi, trong lòng và trong mắt cũng chỉ có tôi. Nhưng Tiền Tư Vũ này là giả, là sự ngụy trang. Khi anh quen tôi, anh coi tôi là thế thân của mối tình đầu đã mất của anh, coi tôi như một cọng rơm cứu anh khỏi mối tình trước.”

“ Anh không thể nói cho em biết biết được, nhưng anh biết tính cách của em. Vì vậy anh mới giấu em, anh không dám nói cho em biết mỗi năm anh đều đi viếng mộ mối tình đầu. Anh cùng mọi người lừa dối em dựng lên câu chuyện không đón Valentine, anh nghĩ rằng như vậy là công bằng”.

“Nhưng tôi lẽ ra có quyền lựa chọn có hay không, nhưng chính anh, chính anh đã tước đoạt quyền đó của tôi. Không có sự đồng ý của tôi, nhưng anh vẫn lợi dụng tình yêu và sự tin tưởng của tôi để tước đoạt quyền được biết của tôi. Lừa dối tôi, anh luôn miệng nói cảm thấy có lỗi với tôi nhưng anh lại giấu tôi xóa thư mời nhập học của tôi, chính anh, chính bản thân anh đã cắt đứt đôi cánh bay cao của tôi, anh giữ tôi bên cạnh lấy danh nghĩa tình yêu buộc tôi đi theo con đường mà mối tình đầu của anh mơ ước.”

“Anh dùng tôi để lấp đầy khoảng trống trong lòng anh,nhưng anh không thể lừa dối tôi cả đời. Nên anh sẽ đến một lúc nào đó nói ra sự thật chủ động để lộ ép tôi phải chấp nhận sự thật này, để tôi đoán xem chắc là sau khi tôi có con phải không?Khi có con rồi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng đều phải chấp nhận vì con đúng không? Vì vậy anh sẽ trách móc tôi bắt tôi phải chịu đựng nếu tôi không muốn anh sẽ lấy con cái ra, lấy bố mẹ ra tiếp tục ép buộc tôi giống như những gì anh đã làm sau khi tôi đề nghị ly hôn. Đừng nói với tôi là anh chưa từng nghĩ đến điều đó.”

Nhìn vẻ mặt của anh ta tôi biết rằng anh ta thực sự đã nghĩ đến việc dùng con cái và gia đình để ép buộc tôi phải thỏa hiệp.

Đây là chiêu trò thường thấy của những kẻ đê hèn giống như đồng nghiệp nữ ở văn phòng công ty tôi cũng đã từng như vậy, chỉ vì im lặng, chỉ vì nhẫn nhục mà càng ngày càng không dứt ra được, cuối cùng đồng nghiệp ấy nhẫn nhịn đến mức có con, ngay cả con trai của đồng nghiệp đó cũng đứng về phía người cha trách móc người mẹ không biết điều:

“Đã lớn tuổi rồi mà còn đòi ly hôn thật là xấu hổ.”

Anh ta nhìn tôi cầu xin thậm chí quỳ xuống trước mặt tôi

“Anh xin em đừng rời bỏ anh, anh thực sự biết mình sai rồi, anh không quan tâm đến chuyện của em và Trần Yến Thanh. Ban đầu anh thật sự vì yêu em mới không muốn em rời xa anh, nếu em đi rồi lỡ ở lại nước ngoài anh làm sao có thể níu kéo em? Anh đã mất Tống Diêu rồi, anh không thể mất thêm em nữa, anh hứa sẽ không đi thăm cô ấy nữa.”

( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)

Anh ta cố nặn ra những câu nói này từ cổ họng với vẻ mặt đau khổ như thể trời sập xuống, nhưng tại sao phải như vậy? Nếu tôi thực sự dại dột đồng ý hòa giải vài năm sau anh ta nhất định sẽ oán hận tôi vì tình yêu của anh ta với Tống Diêu. Trở lại trách móc tôi vì sao bắt anh ta không đi thăm Tống Diêu, trong ký ức của anh ta Tống Diêu sẽ ngày càng hoàn hảo, còn tôi sẽ bị anh ta dày vò đến mất đi chính mình.

Những chuyện trong quá khứ sẽ là những chiếc gai không thể nhổ ra khỏi tim tôi ngày càng mục nát, chảy máu phát ra mùi hôi thối.

Tôi không biết liệu có đêm nào đó tôi sẽ giết anh ta không, anh ta cúi đầu nhìn tôi đầy khiêm nhường kéo vạt áo tôi

“Chúng ta đừng ly hôn được không?”

Tôi gỡ áo mình ra khỏi tay anh ta.

“Tiền Tư Vũ, lần sau yêu đừng lừa dối người ta nữa.”

“Bị lừa thực sự rất đau khổ,”

Tôi nói nhẹ nhàng như những đám mây trôi lơ lửng trên trời, đó là câu cuối cùng tôi dành cho anh ta, tôi chân thành nói cho anh ta biết cảm giác bị lừa dối tôi hy vọng anh ta sẽ nghe và không làm tổn thương cô gái tiếp theo.

Nhưng dù anh ta không nghe cũng không sao, sau này tôi sẽ làm một bài thuyết trình về chuyện của anh ta và Tống Diêu Sử dụng mẫu PPT của Trần Yến Thanh để cho người khác biết.

Ai có thể chấp nhận được thì hãy tiến tới, không chấp nhận được ít nhất cũng sẽ không bị lừa như tôi, đầu tư tình cảm và thời gian rồi còn bị trách móc

“Em đang làm loạn gì thế?”

Tôi thực sự không làm loạn tôi chỉ muốn một tình yêu chân thành chứ không phải một miếng kẹo cao su đã nhai dở của người khác.

Tôi xứng đáng có được điều đó mỗi cô gái đều xứng đáng tôi cũng không tin bất cứ điều gì Tiền Tư Vũ nói lúc này, anh ta nói không đi thăm Tống Diêu nữa thật sự không đi nữa sao?

Tôi không kiểm soát được trái tim anh ta, tôi cũng không muốn sống phần đời còn lại trong sự nghi ngờ không ngừng.

Luôn biết rõ rằng người nằm cạnh mình người đàn ông mình yêu trong lòng anh ta có người phụ nữ khác, anh ta đã từng vì lòng ích kỷ thấp hèn của mình mà phá hủy giấc mơ của tôi một người như thế làm sao tôi dám sống chung cả đời.

Tôi không muốn lại trở nên như một kẻ điên la hét, chửi bới chỉ trích những sai trái của anh ta, đến mức đau họng, chảy máu nhưng chỉ nhận lại một câu lạnh lùng

Pha lẫn sự khó chịu:

“Em đừng làm loạn nữa được không?”

Tôi là Lâm Duy Nhất luôn hướng về ánh mặt trời khó khăn lắm mới thoát khỏi bóng tối ẩm ướt, tôi không nên và không thể trở nên như vậy.

Tôi không muốn trải qua cảm giác sụp đổ tinh thần đó nữa khóc đến nghẹt thở, ngay cả đứng cũng không vững, nước mắt không ngừng tuôn rơi nỗi buồn và sự đè nén trong khoảng thời gian đó.

Đã gần như làm tôi gục ngã, tôi đã cố chấp, muốn anh ta đau khổ muốn anh ta sụp đổ muốn giẫm đạp anh ta dưới chân mình vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.

Nhưng tôi vốn không phải như vậy tôi từng trở nên rạng rỡ trở nên bình yên từng chút một thoát ra khỏi đòn roi như bao đứa trẻ bình thường khác, có được một tình yêu.

Tại sao lại muốn tôi quay lại góc tối tăm ẩm ướt đó, lại một lần nữa cảm nhận nỗi đau không ai yêu thương làm tôi phải xé nát bản thân để chấp nhận sự thật anh ta không yêu tôi, những gì anh ta mang đến là sấm sét gió sương đao kiếm hành hạ tôi đến tổn thương đầy mình.

Anh ta làm tôi nhận ra bố không yêu tôi, anh ta cũng không yêu tôi, tôi hoàn toàn không còn khao khát tình yêu từ họ nữa, cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng tôi chỉ muốn một tình yêu trong sáng và chân thành, tôi đã làm gì sai tôi chỉ muốn một gia đình ấm áp không có sự nghi ngờ, không có bạo lực tôi đã làm gì sai tôi không sai, sai là họ.

Sau nửa năm giằng co cuối cùng Tiền Tư Vũ cũng đồng ý ly hôn, ngày nhận giấy ly hôn mẹ Giang mua rất nhiều pháo còn ra ngoài ăn mừng.

Trước khi đi tôi kéo Trần Yến Thanh, tôi quỳ xuống gọi một tiếng “Mẹ” mẹ Giang xúc động đến rơi nước mắt lục khắp người không tìm được mấy tờ tiền trăm, rồi lại vào phòng tìm kiếm một lúc sau đó lấy ra một xấp tiền dày nhét vào tay tôi

“Cầm lấy, cầm lấy, mẹ không có gì khác để cho các con.”

Anh ấy khóc không thành tiếng ôm lấy tay tôi run rẩy tôi cười an ủi anh ấy.

“Ngày gọi mẹ còn dài mà.”

Khi vừa đến cơ quan đăng ký kết hôn Trần Yến Thanh rất căng thẳng đứng suốt bên cạnh đối mặt với sự mỉa mai lạnh lùng của Tiền Tư Vũ.

Anh ấy cũng không bận tâm đáp lại bằng nụ cười lịch sự Tiền Tư Vũ như đánh một cú vào bông dần dần cũng thu lại sự oán hận của mình, đi đến bước này cũng chỉ có thể trách anh ta tự làm tự chịu, không buông bỏ được người cũ lại tham lam người mới còn cố gắng biến người mới thành hình bóng của người cũ.

Giờ đây mọi người xung quanh đều biết anh ta giấu người mới để đi viếng mộ người cũ, vợ cũ ly hôn với anh ta chính là vì anh ta đã lừa dối.

Từ lúc bắt đầu yêu đã bắt đầu lừa dối hoàn toàn không tôn trọng người phụ nữ, điều tệ hơn nữa là anh ta đã hủy hoại tương lai của người phụ nữ.

Ban đầu người phụ nữ có thể có một tương lai sáng lạn nhưng anh ta vì lợi ích cá nhân vì giúp người cũ thực hiện ước mơ mà lừa dối cô gái trẻ, xóa cả thư mời nhập học của cô ấy.

Gia đình như vậy thực sự là một hố lửa ai dám bước vào cả nhà hợp sức lừa dối cô gái trẻ.

Ai lấy vào gia đình đó cả đời sẽ chỉ là người ngoài việc đầu tiên phải chấp nhận là trong lòng họ có người khác, đó chỉ là chuyện tình cảm nhưng nhỡ gặp chuyện lớn trong đời bị hại chết cũng không ai biết bởi vì họ đã từng giấu cô gái đó suốt 4 năm, giấu kỹ đến mức không lọt ra một giọt nước.

Cả nhà cùng tham gia thật đáng kinh ngạc, chuyện không xảy ra với mình dễ dàng nói một câu.

“Anh chàng này nặng tình”

Nhưng nếu liên quan đến người nhà

Thì…

Ai mà muốn có một người chồng, con rể như vậy chứ dưới sự tuyên truyền mạnh mẽ của mẹ Giang chuyện của Tiền Tư Vũ đã trở thành chuyện ai ai cũng biết đến cả con chó trong khu dân cư của mẹ Giang cũng nghe đến mức tai mọc kén.

Bố mẹ anh ta còn không dám ra khỏi nhà sợ bị kéo lại hỏi xem con trai họ có thực sự làm những chuyện vô lương tâm như vậy không, trong mắt hầu hết các bậc cha mẹ đi du học là chuyện đáng tự hào,làm nở mày nở mặt gia đình, dòng họ nếu con cái nhà ai bị hủy hoại tương lai như vậy cả nhà chắc chắn sẽ xách đồ đi tìm anh ta.

Những cô gái trước đây còn có chút thiện cảm với anh ta ở công ty cũng đều bị thuyết phục tránh xa anh ta cách xa tám thước.

Công ty đã chuẩn bị sa thải anh ta đang trong quá trình thực hiện loại người đâm sau lưng người khác này ai dám làm đồng nghiệp với anh ta.

Trong cùng ngành, tin tức truyền đi nhanh chóng ngay cả người vợ thân thiết cũng bị đối xử như vậy huống chi là những đồng nghiệp hàng ngày, vì thế mà danh tiếng của anh ta đã hoàn toàn bị hủy hoại từ đứa con nhà người ta thành kẻ bị ruồng bỏ, lịch sử tình cảm giấu kín của anh ta cũng trở thành chủ đề bàn tán của hàng xóm giống như tôi lúc trước không phải cũng là chủ đề bàn tán sau lưng của họ sao, khi tôi hoàn tất thủ tục ly hôn tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tiền Tư Vũ rời đi lúc nào không còn ai quan tâm nữa anh ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Trừ khi anh ta lại lừa dối người phụ nữ khác khi đó, với tư cách là người bảo vệ công lý, tôi sẽ ra tay mạnh mẽ trừng trị hành vi lừa đảo của anh ta trong hôn nhân.

Tôi nhớ lần trước tình cờ gặp phụ huynh của Trần Yến Thanh. Anh ấy mở lời nói tôi tạm thời chưa có danh phận phải đợi tôi ly hôn, cha Trần Yến Thanh ấy vô cùng tức giận.

Người cả đời giữ được tiếng thơm kết quả con trai lại làm ra chuyện như vậy sau khi giải thích nhiều lần ông ấy mới nguôi ngoai và thở phào nhẹ nhõm.

“À, thì ra là vậy.”

“Chồng cháu làm việc không đứng đắn đây chẳng khác nào là lừa đảo hôn nhân sao quá không tôn trọng người khác”

Mẹ của anh ấy cũng đứng bên cạnh tiếp lời

“Đúng vậy, sao có thể làm ra chuyện như vậy nói chuyện tử tế với cô gái không được sao, sao lại phải lừa dối?”

“Đúng rồi, sao có thể làm chuyện như vậy được”

Nhưng Tiền Tư Vũ lại làm ra chuyện đó, bố mẹ anh ta còn giúp che giấu, anh em của anh ta cũng giúp tạo dựng hình ảnh cho anh ta. Họ tụ tập lại để chỉ trích tôi nhưng không nghĩ rằng chính họ mới là kẻ làm điều ác trước, nói dối trước.

Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân lời nói dối chỉ đón Tết truyền thống, không đón lễ ngoại đã bị lật tẩy hoàn toàn.

Một năm mới lại sắp đến tôi đã liên lạc với người hướng dẫn trước đây giải thích rõ lý do thật ngạc nhiên, thầy ấy sẵn sàng cho tôi thêm một cơ hội, tôi mừng đến phát khóc không ngờ giấc mơ đã từng bị dập tắt lại có thể tái sinh sau vài năm.

Mang trong mình hy vọng tràn đầy về tương lai tôi cùng Trần Yến Thanh đi dạo trên phố ở nước ngoài tình cờ gặp một cuộc phỏng vấn đường phố của người Trung Quốc.Tôi nghe họ hỏi người đối diện.

“Bạn trai/bạn gái của bạn có đón lễ tình nhân không?”

“Không, chúng tôi không đón lễ ngoại.”

Tôi nắm tay Trần Yến Thanh đi ngang qua một đôi tình nhân, nghe câu trả lời của chàng trai nhẹ nhàng nói một câu:

“Vậy thì hãy cẩn thận có thể bạn trai/bạn gái của bạn đang đón lễ với người khác đấy.”

( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)

Scroll Up