Tôi của những ngày ở nhà chăm con chắc chắn không bao giờ ngờ được mình lại có một ngày tự do đến thế.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của nhân viên: “Chị Tú Lan ơi, mai team mình đi ăn đồ nướng rồi đi KTV nhé, chị đừng quên đấy! Chị hát hay thế, nhất định phải làm một bài!”

“Đã được mọi người ủng hộ thế này, chị xin cung kính chấp thuận.”

Tôi mỉm cười, bỏ điện thoại vào túi. Ngước mắt lên, ánh nắng thật đẹp. Trên đường người qua kẻ lại, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Câu chuyện của tôi đã lật sang trang, một chương mới đang được viết tiếp.

Tôi hòa vào dòng người, bước chân nhẹ tênh.

(Hết)