Hai chữ “Xin lỗi” ấy, giá mà thả vào ba năm về trước, có lẽ còn làm trái tim ta nhói lên chấn động được chút đỉnh.

Nhưng bây giờ——

Hoắc Thừa Diễn là gì chứ? Liên quan gì tới cuộc đời ta?

Ta là Bùi Thanh Ca. Là con gái Bùi Tướng quân, Tĩnh An Quận chúa, là người gầy dựng ra hội mã cầu nữ Bắc cương, người khởi xướng tổ chức nữ nhi mã cầu kinh thành. Là cháu gái ruột bảo bối mà Thái hoàng thái hậu sủng ái vô bờ. Và là chính thê của Hoắc Thừa An.

Ta chẳng rảnh rỗi chờ đợi lời xin lỗi xáo rỗng từ bất cứ kẻ nào. Ta đang sống hạnh phúc và lừng lẫy.

Năm năm sau.

Khoảng sân trong phủ Tướng quân vừa mọc thêm một cành hòe mới nhú. Cây hòe cằn cỗi già cỗi đợt bão năm ngoái bị quật gốc đổ sập rồi. Phụ thân bảo, ngã rồi thì thôi, ươm cây mới. Cây hòe mầm mới cao chừng độ một đầu người, gầy gò nhom nhem, xanh rờn mơn mởn.

Nhưng phụ thân thủ thỉ quả quyết——

“Chục năm nữa thôi, nó sẽ vươn cành cao ngất ngưởng hơn hẳn cây cũ cho mà xem.”

Ta dắt đứa con trai kháu khỉnh hai tuổi tha thẩn chơi dưới gốc cây. Tiểu tử bụ bẫm tên là Hoắc Niệm Bùi. Cái tên do chính tay Hoắc Thừa An đặt cho. Hai chữ “Niệm Bùi”, chẳng cần nhiều lời cũng hiểu căn nguyên.

Thái hoàng thái hậu nay đã bò lên ngưỡng bảy mươi tám tuổi. Thể trạng không còn vạm vỡ như xưa, nhưng cái tính khí ngạo nghễ gân guốc thì vẫn y xì đúc không suy suyển mảy may.

Tháng trước ta ẵm Niệm Bùi tiến cung, bà ôm chắt ngoại, cười khoái chí rụng gần hết răng.

“Thằng nhóc con này y đúc cái khuôn của con.”

“Mới có hai tuổi ranh, nhìn sao ra giống được ạ.”

“Sao lại không giống, từ cái lỗ mũi tới cái miệng chẻ.”

“Ngoại tổ mẫu ơi, trẻ con hai tuổi đứa nào chẳng có khuôn mặt tròn trịa như thế.”

“Hồi bé con cũng hệt như vậy mà!” Lão thái thái sống chết cãi cối chày.

Phụ thân năm nay ngoài sáu mươi. Vết thương cũ giằng xé nhức nhối làm ông bước đi tập tễnh chậm chạp hơn. Nhưng cứ sáng bảnh mắt là ông lại lao ra giữa khoảng sân vung quyền đi quyền bài bản. Ngay dưới tán cây hòe non nớt đó.

Đội mã cầu nữ của Phương Thanh Hòa ở Bắc cương nay đã trở thành đoàn thể nữ lưu oách xà lằng bậc nhất dải biên quan. Hàng năm rầm rập đám tú nữ kinh thành lặn lội xách váy tới nài nỉ xin tầm sư học đạo kỵ xạ cung kiếm.

Thúy Trúc về sau yên bề gia thất gả cho một tên quản sự phủ Hầu, cuộc sống đầm ấm no đủ.

Thu Hòa vẫn luôn theo hầu bên cạnh ta. Chỉ là con bé không còn lấy tên Thu Hòa nữa, mà đổi tên thành Thu Thực.

“Thanh Ca phán rồi, chữ Hòa như lúa mạ, lớn lên rồi cũng phải trổ bông kết trái thành Thực. Đổi tên thành Thu Thực là rất hợp lẽ rồi.”

Còn Tần Nhược Lan——

Ả mất tung tích nhiều năm trời. Nghe đồn lưu lạc tới nơi khuất nẻo phương Nam nào đó lén lút mở một xưởng thêu nhỏ hẹp, sống quãng đời bình dân đạm bạc. Ả chưa từng lần nào trở về đòi bám riết lấy Hoắc Thừa Diễn. Đứa trẻ ả bỏ lại phủ Hầu, được Hoắc Thừa An nâng niu cưu mang hệt cháu ruột. Tên đặt là Hoắc Niệm Ân. Thằng bé ngoan ngoãn hiền hòa lắm.

Hàn thị bôn ba ở Dương Châu lay lắt vài ba năm, về sau bặt vô âm tín, chẳng rõ lưu lạc nơi nào. Chẳng có mống nào bận tâm dò la tung tích mụ ta làm gì.

Hàn Dung bị tước ấn quan về quê cắm mặt ở Nam Dương, Hàn gia sụp đổ tiêu tùng triệt để. Một Hàn gia râu ria xồm xoàm thời quá khứ thò tay can thiệp triều chính, nay sa sút đến độ đến quấn gia phả cũng không còn đáng để người ta nhắc tới.

Hoàng hậu bị nhốt ở Tây Uyển hai năm, sau Thánh thượng sụt sùi nể tình cũ, châm chước mở ân xá cho ả tết về lại Khôn Ninh Cung. Nhưng quyền bính uy phong của ả đã tan biến vĩnh viễn chẳng có cách nào khôi phục như cũ. Sự vụ lục đục hậu cung đa phần do Hiền Phi chống chèo định đoạt.

Về phần Hoắc Thừa Diễn——

Hắn dọn ra nông trang làm ruộng ba năm. Ba năm sau trở về kinh thành, biến thành con người hoàn toàn mới. Không còn xấc xược ngông cuồng tự cao tự đại. Cúi rạp đầu cam phận làm Nhị gia tầm thường tẻ nhạt trong phủ Hầu, đôn đáo gánh vác san sẻ bớt mớ việc tạp vụ cho Hoắc Thừa An. Chạm mặt ta, hắn e dè khách sáo gọi một tiếng “Tẩu tẩu”. Đáy mắt gột sạch trơn mớ khinh bỉ xấc láo ngông cuồng như hồi xưa.

Thỉnh thoảng ta vẫn hay thơ thẩn ngẫm nghĩ——

Giả dụ như trận đại hôn xáo trộn năm xưa không xảy ra, ta chịu lép vế gả trọn vào phủ Hầu thì cớ sự sẽ đi về đâu?

Chắc sẽ bị Hàn thị giày vò bóp méo, bị Tần Nhược Lan quấy nhiễu cản trở, bị Hoắc Thừa Diễn lạnh nhạt khinh khi dẫm đạp.

Cả phần đời còn lại sẽ thối rữa mục nát chôn vùi với mớ bùng nhùng cẩu huyết tranh đoạt mưu mô chốn hậu viện phủ đệ nhạt nhẽo ấy.

Nghĩ tới thôi mà nghẹt thở bức bối đứt hơi.

May thay——

May thay buổi hôm đó ta quật cường cởi toạc chiếc áo hỉ phục, vận vào người bộ triều phục oai vệ oanh liệt, dứt khoát bước lên xe ngựa bỏ về.

May thay ta đã lựa chọn dấn bước vào một con đường dẫu chông gai hiểm hóc, nhưng lại xứng đáng vô bờ bến.

Đêm nay ánh trăng rằm sáng vành vạnh.

Tròn vành vạnh như vầng trăng rọi thấu khoảng sân của phụ thân cái đêm Trung thu năm ấy.

Hoắc Thừa An vén áo ngồi kề bên ta, tiểu Niệm Bùi ngủ say rúc gọn trong vòng tay của hắn.