“Nàng đang ngẩn ngơ nghĩ gì đó?” Hắn thì thầm thả giọng trầm ấm.

“Đang nghĩ xem, nếu năm xưa dẫu bị chèn ép mà ta nhắm mắt cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt chịu đựng nhẫn nhịn, thì sẽ ra sao?”

“Thì sẽ chẳng có được hiện tại ấm êm như bây giờ.”

“Ừm.”

“Nàng có hối hận không?”

“Chàng là người thứ ba dồn ta đến chỗ phải trả lời câu này rồi đấy.”

“Thế hai người trước là ai?”

“Là ngoại tổ mẫu và bản thân ta.”

“Thế nàng trả lời họ ra sao?”

Ta rúc đầu ngả khẽ lên bờ vai rộng lớn của hắn.

“Không hối hận.”

Chưa từng hối hận.

[TOÀN VĂN HOÀN]