Lúc đó ta chợt hiểu, vì sao đời này đời trước Khang Lạc đều cam tâm đắm chìm vì nam tử này.
Nếu chẳng có những bể dâu dâu bể ấy, thì hắn… cũng đáng gọi là một lương nhân.
Ít nhất, đời trước, đối với một nữ tử mang danh nông phụ như Khang Lạc, hắn là một lương nhân thật sự.
Nhưng bây giờ… hắn không thể khiến ta động tâm được nữa.
Thẩm Tĩnh cũng coi như thức thời, chưa đợi ta mở lời đã chủ động xuống ngựa, bước đến trong đình, hành lễ:
“Thần Thẩm Tĩnh, bái kiến Khương Ninh huyện chủ.”
Ta thu hết tâm tư trước đó, đứng dậy khẽ đỡ lấy tay áo hắn:
“Thế tử Lương vương quá lời rồi.
Ngươi ta đều là tam phẩm, hà tất phải hành đại lễ?”
Lời này không có gì lạ, nhưng ta rõ ràng cảm nhận được thân mình Thẩm Tĩnh khẽ cứng lại,
Rồi lập tức cúi lưng càng sâu:
“Chung quy là thần đã phụ lòng huyện chủ.”
“Không sao cả.”
Ta mỉm cười, thực lòng nâng hắn dậy.
Nói cũng lạ, đây là lần đầu tiên ta có thể nhìn hắn gần đến vậy, mà đời trước, chúng ta lại là phu thê.
Hắn cao lớn, ta chỉ đứng đến cằm hắn, có thể nhìn thấy rõ ràng râu dưới cằm hắn đang lún phún mọc.
Ta lùi lại một bước:
“Cũng chỉ là tạo hóa trêu người, không có duyên phận mà thôi.”
Thẩm Tĩnh không đáp, trong mắt chẳng biết là buồn hay vui.
“Thế tử lần này là đi đâu vậy?”
Thẩm Tĩnh chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn mở miệng:
“Lĩnh mệnh xuất chinh, phải rời thành một đoạn thời gian.”
Quả nhiên là một viên tướng tài.
“Nơi cần dùng đến Thẩm thế tử, hẳn chẳng phải chốn dễ dàng, mong thế tử hãy tự mình bảo trọng nhiều hơn.”
Thẩm Tĩnh cúi đầu, từ trong mũi khẽ phát ra một tiếng “Ừm”.
“Ta hôm qua đến Đông Lai quán, không ngờ được đạo trưởng Không Hư nói rằng ta có duyên với vật này.”
Ta từ trong ngực lấy ra một cái hộ tâm kính,
“Lúc ấy còn thắc mắc, nhà ta nào ai luyện võ, sao lại có duyên với thứ này.
Không ngờ hôm nay lại gặp được thế tử, nghĩ lại, hóa ra là có duyên với người.”
Ta trao hộ tâm kính cho Thẩm Tĩnh:
“Thế tử nhất định phải thật cẩn thận.”
Thẩm Tĩnh vừa định mở lời, thì phía sau đã vang lên tiếng người xe ồn ã.
Ta nói:
“Hôm nay ta có hẹn vài vị cô nương nhà họ Lý đi du ngoạn, giờ người cũng đến rồi.
Thế tử nên mau lên đường thôi, đừng để lỡ giờ.”
Thẩm Tĩnh quay lại nhìn thoáng qua, gật đầu, lại hành một lễ, rồi lên ngựa rời đi.
Ta nhìn bóng lưng hắn, cố ý không quay đầu lại,
Chờ đến khi các cô nương họ Lý tiến đến, có người gọi ta:
“Huyện chủ đang nhìn gì đó vậy?”
“Người vừa rời đi đó là ai?
Trông như là Thẩm thế tử đấy.”
…
Việc Thẩm Tĩnh đi đến vùng Hàm Hà chẳng mấy chốc đã truyền khắp nơi.
Cũng chẳng phải ai cố tình rêu rao, chỉ là hắn đến đúng lúc mà thôi.
Diêu Khánh vừa điều tra ra một vụ quan lại thông đồng, nuốt trọn ngân lượng tu sửa đê điều.
Quan địa phương cấu kết với nhau, vốn định bao vây trạm đóng quân của đặc sứ, rồi tung tin Diêu đại nhân rơi xuống nước vì lo nghĩ cho dân mà bỏ mạng.
Kết quả, Thẩm thế tử như thiên binh hạ phàm, chỉ một thân một ngựa, liền xông vào giữa vòng vây, cứu Diêu Khánh ra khỏi nguy nan.
Diêu Khánh cùng Thẩm Tĩnh đồng thời dâng tấu, thỉnh cầu Thánh thượng phái binh tiếp viện.
Hoàng cữu phụ liền sai tam công tử Lương vương là Thẩm Anh lĩnh hai nghìn binh mã đi tới vùng Hàm Hà cứu viện, từ đó, mọi sự mới dần dần đi vào nề nếp.
Đời trước, khi Hàm Hà gặp loạn, Thẩm Tĩnh hãy còn nơi biên cương, chỉ có mình Diêu Khánh liều chết chạy thoát, dâng thư tấu lên triều đình, nhờ được Thẩm Anh tương trợ mới thoát hiểm.
Nghĩ đến đây, ta bỗng cảm thấy bản thân chẳng khác gì kẻ buôn tin bán chuyện.
Triều chính bên ngoài dần vào khuôn phép, thì những chuyện vụn vặt trong tối, cũng được ta chậm rãi bẻ lại cho đúng.
A Vạt Đồ Khang Lạc, quả nhiên đã mắc câu.
Thực ra, vạn sự vốn chẳng hề thuận lợi.
A Vạt Đồ Khang Lạc là hạng người nào chứ?
Đời trước nàng ta có thể ẩn nhẫn trong kinh suốt mười năm, đủ thấy tâm cơ và nhẫn lực tuyệt không thể coi thường.
Chút tin đồn nhỏ nhoi về việc Khương Ninh huyện chủ bịn rịn chia tay thế tử Lương vương trước ngày xuất chinh, sao có thể khiến nàng động tâm?
Nhưng điều ta cần, chỉ là một cái cớ.
Một cái cớ để ta có thể ra tay giết nàng, mà bề ngoài lại giống như là nàng muốn giết ta trước.
Thế mà khéo thay, tấu chương Thẩm Tĩnh dâng lên kinh lần đầu tiên, ngoài thư gửi cho Hoàng cữu phụ, còn có cả một phong gia thư gửi cho Lương vương phi.
Và càng khéo thay, câu cuối cùng trong thư lại là:
“Thăm hỏi Khương Ninh huyện chủ an khang.”
Và càng khéo thay nữa, so với ta, thì Lương vương phi lại càng không muốn A Vạt Đồ Khang Lạc trở thành con dâu bà.
Thế là Lương vương phi Lâm Thư liền hữu ý vô tình rêu rao khắp kinh thành rằng, thật ra ta và Thẩm Tĩnh đã sớm tình sâu nghĩa nặng, chỉ là A Vạt Đồ Khang Lạc không biết xấu hổ, muốn chen chân đoạt tình.
Còn ta và Thẩm Tĩnh vì đại cục, vì dân chúng, vì bang giao hai nước mà đành phải tỏ ra nhẫn nhịn.
Lâm Thư dựa vào thế thân vương chính nhất phẩm của trượng phu, dựa vào chiến công hiển hách của nhi tử, lại thêm ta là hoàng thất chi nữ, ba thế lực ấy cộng lại, cho dù có chút tội danh lừa dối quân vương, cũng chẳng thể rơi đầu.
Khi ta nghe được tin này, thì mọi sự đã không thể cứu vãn.
Dẫu rằng những lời đồn kia, quả thật đã giúp ta rất nhiều.
Bởi vì A Vạt Đồ Khang Lạc… thật sự đã tới giết ta.
Ta vốn có mưu tính giết nàng, nhưng không ngờ nàng lại ra tay sớm đến vậy, gấp đến thế.
Cho nên khi mũi kiếm sáng loáng đâm thẳng vào yếu huyệt ta, ta đã sững sờ đến mức không kịp phản ứng.
Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm sắp xuyên qua thân thể ta, là lúc Quýt Nhi đẩy ta ra.
Trên tay nàng cũng vì thế mà bị chém một đường sâu hoắm.
Ta ngã nhào xuống đất, trơ mắt nhìn Quýt Nhi chỉ cầm một đoạn gậy gỗ mỏng manh chắn trước mặt ta, quấn lấy A Vạt Đồ Khang Lạc.
Cây gậy ấy rõ ràng là vừa nhặt, từng đốt từng đốt bị trường kiếm chém đứt, đến khi gãy làm đôi, không còn chút tác dụng nào.
Quýt Nhi quăng gậy đi, bắt đầu liều mạng đánh giáp lá cà.
Nhưng thân thể máu thịt sao có thể so với kiếm bén chặt sắt như chém bùn?
Ta chỉ có thể trốn ở góc tường, vừa khóc vừa gào, hy vọng có ai đến cứu chúng ta.
Là ta sai rồi.
Ngay từ lúc bắt đầu kế hoạch, ta đã nên chuẩn bị người đủ năng lực bảo vệ ta suốt mười hai canh giờ.
Chứ không phải như bây giờ — đêm tối không trăng, gió lớn, hẻm sâu u ám, người làm dao thớt, ta làm cá nằm trên thớt.