Tôi nhìn bộ dạng này của anh ta, chút gợn sóng cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn phẳng lặng.

Tôi tắt ghi âm, đứng dậy.

“Bây giờ, anh còn thấy đứa em họ kia của anh là người hiền lành nữa không?”

“Anh còn thấy bố mẹ anh vô tội nữa không?”

“Bọn họ, có phải cũng đã tham gia vào kế hoạch của các người không?”

Chu Văn Bân đột ngột ngẩng đầu, như muốn biện minh điều gì đó.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt dường như có thể nhìn thấu vạn vật của tôi.

Tất cả lời nói đều mắc nghẹn trong cổ họng anh ta.

Tôi không ép anh ta nữa.

Tôi cầm túi xách lên.

“Đi thôi.”

“Gì cơ?”

Anh ta ngơ ngác nhìn tôi.

“Đi đâu?”

“Ra sân bay.”

“Tôi đã đặt cho anh chuyến bay về nước sớm nhất rồi.”

“Bây giờ, là lúc anh nên trở về, giải quyết vở kịch lố lăng của nhà anh rồi đấy.”

Tôi kéo cửa ra, quay đầu lại nhìn anh ta một cái.

“À, đúng rồi.”

“Hai đoạn ghi âm vừa nãy, tôi đã gửi vào điện thoại của anh.”

“Còn việc sử dụng thế nào, tùy anh định đoạt.”

Nói xong, tôi đóng cửa lại.

Bên ngoài cửa, Tần Mặc đang tựa lưng vào tường đợi tôi.

Thấy tôi bước ra, anh mỉm cười với tôi.

“Xử lý xong cả rồi à?”

Tôi gật đầu.

“Đi thôi, đã nói hôm nay mời anh đi ăn mà.”

Anh rất tự nhiên đón lấy túi xách trên tay tôi.

“Muốn ăn gì?”

“Súp Tom Yum.”

“Được.”

Chúng tôi sóng vai nhau đi về phía thang máy.

Không ai ngoảnh đầu lại nhìn nữa.

**09**

Chu Văn Bân cuối cùng cũng đã rời đi.

Mang theo hai đoạn ghi âm và một trái tim tan nát.

Tôi không biết sau khi anh ta trở về sẽ tạo ra một trận gió tanh mưa máu thế nào.

Tôi cũng chẳng quan tâm.

Đó đã là chiến trường của anh ta, không phải của tôi.

Cuộc sống của tôi lại quay về quỹ đạo vốn có.

Đi làm, tan làm, lặn biển, nấu ăn.

Và… đi ăn cùng Tần Mặc.

Mối quan hệ giữa hai chúng tôi có chút thay đổi tế nhị.

Anh thường tìm đủ mọi lý do để sang nhà tôi.

Khi thì mang vài món bánh ngọt tự tay anh làm.

Khi thì lấy cớ mạng nhà hỏng, sang nhà tôi xài ké wifi để tra tài liệu.

Nhiều nhất là những lúc anh ôm một cuốn sách, ngồi tĩnh lặng ngoài ban công nhà tôi.

Thoáng cái đã hết một buổi chiều.

Chúng tôi nói chuyện với nhau không nhiều.

Nhưng cả hai đều cảm thấy rất thoải mái.

Anh chưa từng hỏi tôi bất kỳ điều gì về Chu Văn Bân.

Tôi cũng không hỏi anh tại sao một chuyên gia ngoại khoa cột sống hàng đầu lại chạy tới cái bến cảng nhỏ bé ở Đông Nam Á này.

Mỗi người đều có quá khứ riêng.

Có những chuyện, không cần nói, không cần hỏi.

Ngày tháng cứ trôi qua bình dị như thế.

Cho đến một ngày nọ, một tháng sau.

Tôi nhận được một cuộc gọi hoàn toàn không ngờ tới.

Là mẹ chồng tôi, mẹ của Chu Văn Bân gọi đến.

Giọng bà ta không còn the thé hay gào khóc như trước nữa.

Mà mang một sự cẩn trọng xen lẫn nịnh bợ.

“Tĩnh… Tĩnh Tĩnh à…”

“Là mẹ đây.”

Tôi cau mày, suýt chút nữa dập máy thẳng thừng.

“Có chuyện gì không?” Giọng tôi rất lạnh nhạt.

“Không… không có chuyện gì…”

Bà ta cười gượng hai tiếng ở đầu dây bên kia.

“Chỉ là… chỉ là muốn hỏi con dạo này sống có tốt không…”

“Rất tốt.”

“Ồ, tốt, tốt thì tốt quá…”

Đầu dây bên kia chìm vào một khoảng lặng gượng gạo.

Tôi không có kiên nhẫn để đôi co với bà ta.

“Nếu không có việc gì tôi cúp máy đây.”

“Đừng! Đừng cúp!”

Bà ta vội vàng gọi với.

“Tĩnh Tĩnh, mẹ… mẹ muốn nói với con một chuyện.”

“Văn Bân nó… nó đưa Tiểu Kiệt đi rồi.”

“Ồ?”

Tôi hơi bất ngờ.

“Đưa đi đâu?”

“Đưa đến viện phúc lợi trên thành phố rồi.”

Giọng mẹ chồng mang theo một sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

“Bên viện phúc lợi nói tình trạng của Tiểu Kiệt, họ có thể tiếp nhận.”

“Ăn ở không mất tiền, lại có hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc.”

“Tốt hơn ở nhà nhiều.”

Tôi nghe vậy nhưng không đáp lời.

Toan tính của Chu Kiệt cuối cùng cũng đổ bể.

Cậu ta muốn kiện, muốn lấy tiền bồi thường, muốn sống một cuộc đời có người hầu kẻ hạ sung sướng.

Nhưng cậu ta quên mất, trong tay Chu Văn Bân có nhược điểm của mình.

Đoạn ghi âm đó, đủ để biến cậu ta thành kẻ tống tiền lừa đảo trước mặt cảnh sát.

Cân nhắc hơn thiệt, cậu ta chỉ còn cách chấp nhận bị “đưa” vào viện phúc lợi.

Đây có lẽ là kết cục tốt nhất dành cho cậu ta rồi.

“Còn nữa, Tĩnh Tĩnh…”

Giọng mẹ chồng càng cẩn trọng hơn.

“Văn Bân nó… nó đã bán nhà rồi.”

“Tiền bán nhà, trừ đi khoản nợ vay, số còn lại nó đều… đều chuyển vào thẻ của con rồi.”

“Nó nói… nó nói đây là tiền nó nợ con.”

Tôi sững người.

Mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại ra kiểm tra.

Quả nhiên tài khoản có thêm một triệu hai trăm ngàn nhân dân tệ.

Chu Văn Bân, anh ta đang làm cái trò gì thế này?

Ra đi tay trắng?

Diễn kịch lãng tử quay đầu ngàn vàng không đổi sao?

“Tĩnh Tĩnh à…”

Giọng mẹ chồng rốt cuộc cũng đượm tiếng khóc.

“Văn Bân nó biết lỗi rồi.”

“Nó bây giờ một mình thuê một căn nhà nhỏ bên ngoài.”

“Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm làm hai công việc, người gầy rộc đi.”

“Con hãy… con hãy tha thứ cho nó lần này đi.”

“Hai đứa quay lại với nhau, có được không?”

“Một triệu hai trăm ngàn đó, cứ coi như là quà cưới mẹ cho hai đứa!”

Nghe những lời bà ta nói, tôi chỉ thấy buồn nôn.