Anh ta ngồi thẫn thờ ở đó, giống như lần đầu tiên mới quen biết đứa em họ “đáng thương” của mình.

**08**

Chu Văn Bân ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha như người mất hồn.

Lời tôi nói giống như một con dao sắc bén, mổ xẻ hiện thực máu me đầy tàn khốc.

Bắt anh ta phải đối diện với sự thật mà anh ta vẫn luôn trốn tránh.

Cái gọi là “tình thân”, cái gọi là “trách nhiệm” mà anh ta vẫn tự hào, từ đầu đến cuối chỉ là một màn lừa đảo được dàn dựng tỉ mỉ.

Và anh ta, chính là kẻ ngốc nghếch nhất, tên hề bị dắt mũi xoay mòng mòng.

“Không… không thể nào…”

Anh ta lẩm bẩm tự nói với chính mình, ánh mắt trống rỗng.

“Tiểu Kiệt em ấy… em ấy không phải người như vậy.”

“Lúc nhỏ em ấy rất hiền lành…”

Tôi nhìn anh ta, khẽ lắc đầu.

“Chu Văn Bân, con người rồi sẽ thay đổi.”

“Đặc biệt là sau khi trải qua một tai nạn lớn, và nếm được vị ngọt của việc không làm mà vẫn có ăn.”

“Đến giờ anh vẫn không chịu tin sao?”

Tôi lấy điện thoại của mình ra, mở một file ghi âm.

“Vậy anh nghe cái này đi.”

Tôi đặt điện thoại xuống bàn trà trước mặt anh ta.

Sau một tiếng rè điện từ ngắn ngủi, một giọng nữ quen thuộc vang lên.

Là tôi.

“…Em đã nhận một công việc mới, thường trú ở Đông Nam Á, bốn năm.”

Đây là câu tôi nói khi thông báo muốn rời đi vào hai năm trước.

Ngay sau đó, là tiếng gầm thét của Chu Văn Bân.

“Từ Tĩnh! Có phải em đang đùa anh không!”

“Ai cho phép em nghỉ việc? Ai cho phép em ký cái bản hợp đồng chó má gì đó hả?”

“Em đi rồi, Tiểu Kiệt làm sao? Cái nhà này làm sao!”

Rồi sau đó, là giọng nói lạnh lùng của tôi.

“Chu Văn Bân, anh nhầm một chuyện rồi, cái nhà này không phải của một mình em.”

“Chu Kiệt, là em họ của anh, không phải em họ của em.”

Đoạn ghi âm này rất dài.

Nó ghi lại trọn vẹn toàn bộ quá trình từ lúc tôi thông báo sẽ đi, đến cuộc cãi vã kịch liệt của chúng tôi, rồi cuối cùng là khi anh ta tức tối gào lên hai chữ “ly hôn”.

Đây là thứ mà tôi đã lén thu lại trước khi đi để làm bằng chứng.

Ban đầu tôi nghĩ nó chỉ có tác dụng trước tòa án.

Không ngờ hôm nay lại dùng đến.

Chu Văn Bân nghe lại từng tiếng gầm rú và chất vấn của chính mình trong đoạn ghi âm, mặt lúc đỏ lúc trắng.

Chắc anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng, dáng vẻ gào thét mất kiểm soát của mình lại xấu xí và tồi tệ đến thế.

Ghi âm phát được một nửa, tôi bấm dừng.

“Chu Văn Bân, anh nghe thấy rồi chứ?”

“Ngay từ đầu, anh đã áp đặt trách nhiệm chăm sóc Chu Kiệt lên vai tôi.”

“Anh nghĩ rằng tôi là vợ anh, nên tôi có nghĩa vụ phục vụ cho tất cả mọi người trong nhà anh là điều đương nhiên.”

“Thậm chí, vì em họ của anh, mà không ngần ngại hy sinh sự nghiệp, cuộc sống của tôi.”

“Đây chính là cái gọi là ‘tình yêu’, gọi là ‘gia đình’ của anh sao.”

Anh ta cúi gằm mặt, không nói một lời.

Giống như bị lột sạch quần áo ném ra giữa đám đông làm trò cười.

Tôi vẫn chưa dừng lại.

Tôi lướt màn hình điện thoại, mở một đoạn ghi âm khác.

Chất lượng âm thanh của đoạn này hơi ồn ào.

Có tiếng tivi làm nền, xen lẫn tiếng nhai thức ăn.

Một giọng nam uể oải, mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn vang lên.

“Anh, rốt cuộc bao giờ anh mới nói với chị dâu thế?”

Là giọng của Chu Kiệt.

“Em đến đây cũng gần một tuần rồi, sao chị ta vẫn chưa đi?”

Tiếp theo, là giọng của Chu Văn Bân, mang chút nịnh nọt.

“Sắp rồi, sắp rồi, Tiểu Kiệt em đừng gấp.”

“Chị dâu em… cô ấy chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông suốt thôi.”

“Đợi cô ấy nghĩ thông, chấp nhận em rồi thì sẽ ổn thôi.”

“Nghĩ thông?”

Chu Kiệt cười khẩy.

“Chị ta nghĩ thông rồi thì em làm sao?”

“Em chẳng muốn ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt của chị ta mà sống đâu.”

“Anh mau tống cổ chị ta đi, bán cái nhà này, lấy tiền thuê cho em một cô hộ lý trẻ đẹp.”

“Sao… sao làm thế được!”

Giọng Chu Văn Bân có vẻ cuống lên.

“Bán nhà rồi, chúng ta ở đâu?”

“Hơn nữa, chị dâu em cô ấy… thực ra là người rất tốt.”

“Tốt cái rắm!”

Giọng Chu Kiệt bỗng trở nên cáu bẳn.

“Một con gà mái không biết đẻ trứng thì có gì tốt!”

“Nếu không nể mặt cái nhà này, em đây mới thèm lết thây đến cái nhà rách nát của anh!”

“Anh, em nói cho anh biết, chuyện này nếu anh không làm xong, em sẽ tung hê hết mọi chuyện chúng ta đã bàn bạc lúc trước ra ngoài!”

“Đến lúc đó, xem anh tính sao!”

Đoạn ghi âm, đến đây thì đột ngột kết thúc.

Đây là đoạn ghi âm từ chiếc bút tôi giấu ở một góc khuất trong phòng khách trước ngày rời đi một ngày.

Trong phòng khách im lặng như tờ.

Sắc mặt của Chu Văn Bân đã không thể dùng từ “tái nhợt” để diễn tả nữa rồi.

Đó là một màu xám xịt của sự sụp đổ niềm tin hoàn toàn.

Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đong đầy sự kinh hoàng không thể tin nổi.

Anh ta nhìn tôi, môi run rẩy.

“Em… em đều biết hết rồi?”

Tôi gật đầu.

“Tôi đều biết hết rồi.”

“Tôi biết, hai anh em các người đã thông đồng với nhau từ trước.”

“Kẻ đấm người xoa.”

“Đầu tiên là nhân danh ‘tình thân’, đưa cậu ta vào nhà.”

“Sau đó, nghĩ cách bức tôi phải rời đi.”

“Cuối cùng, bán nhà và ôm trọn số tiền.”

“Chu Văn Bân, tôi nói có đúng không?”

Anh ta mềm nhũn trên sô pha, như bị rút sạch xương cốt.

Một chữ cũng không thể thốt ra.