Hiệu trưởng Trần đột ngột vịn chặt lấy mép bàn.
Cao Lam ngồi thịch xuống ghế.
Mẹ Hứa khóc lóc cầu xin bố Hứa cứu bà ta.
Bố Hứa bất động.
Hứa Giai Nghiên cuối cùng cũng biết sợ.
Cậu ta quỳ sụp xuống trước mặt mẹ tôi.
“Cô ơi, cháu xin cô cứu cháu với.”
Mẹ tôi lùi lại một bước.
Bà nhìn cậu ta, giọng rất khẽ.
“Ngày hôm qua, khi con gái cô đứng trước cổng trường.”
“Cháu có từng cứu nó không?”
21
Đêm đó, đèn ở trường Phụ Trung sáng đến tận khuya.
Xe cảnh sát đậu dưới tòa nhà hành chính.
Phóng viên bị chặn bên ngoài dây phong tỏa.
Học sinh và phụ huynh lần lượt được đưa đi lấy lời khai.
Tôi và mẹ ngồi trong cùng phòng họp.
Bác Cố ở cạnh chúng tôi.
Nước trên bàn nguội rồi lại được thay mới.
Mẹ luôn nắm chặt lấy tay tôi.
Giống như muốn đắp bù tất cả những bảo bọc đã thiếu khuyết của tôi trong mấy tháng qua cùng một lúc.
Một giờ sáng, kết quả sơ bộ được đưa ra.
Cao Lam bị cảnh sát đưa đi điều tra vì bị nghi nhận hối lộ trái quy định, làm giả hồ sơ học sinh, tham gia bòn rút tiền quỹ và vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề giáo.
Hiệu trưởng Trần và Chủ nhiệm Mã bị đình chỉ công tác, đồng thời phối hợp điều tra với Ủy ban Kỷ luật và cơ quan kiểm toán.
Mẹ Hứa và em trai bà ta bị đưa đi thẩm vấn vì nghi ngờ liên quan đến chuyển giao lợi ích và tham gia thanh toán khống dự án.
Hứa Giai Nghiên, Trình Hạo và các học sinh liên quan khác bị bộ phận bảo vệ trẻ vị thành niên can thiệp, đánh giá.
Sự việc ở phòng dụng cụ thể dục, sự việc bôi nhọ trên mạng, và sự việc rò rỉ quyền riêng tư được lập hồ sơ xử lý riêng.
Trường Phụ Trung phát đi thông cáo thứ hai.
Lần này, không còn “mâu thuẫn hai bên”.
Không còn “rào cản giao tiếp”.
Câu đầu tiên trong thông cáo chính là:
“Trường chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến học sinh Thẩm Nam Kiều và gia đình.”
Tiếp theo, liệt kê từng sự thật đã được xác minh qua điều tra.
Cố ý đặt thiếu vé dã ngoại mùa thu.
Công khai chế giễu trong nhóm lớp.
Giáo viên chủ nhiệm lơ là trách nhiệm và vi phạm đạo đức.
Chỉnh sửa hồ sơ thi đua.
Làm giả tài liệu dự án của quỹ từ thiện.
Sử dụng bất thường nguồn quỹ chuyên dụng.
Cuối cùng, trường Phụ Trung thông báo tước bỏ mọi danh hiệu tập thể của lớp 11-3, đình chỉ tư cách liên quan của các học sinh dính líu, và tái cơ cấu đội ngũ quản lý lớp.
Thông cáo này vừa phát ra, dư luận trên mạng hoàn toàn đảo chiều.
Có người nói cuối cùng cũng nghe được một câu tiếng người.
Có người nói không phải mọi sự im lặng đều đáng bị coi là mặc định.
Cũng có người lấy câu nói trong thư của bố tôi đăng lại thành bình luận nổi bật.
Nếu có ai bảo bạn rằng, bạn không xứng đáng đứng dưới ánh sáng, đừng tin.
Tôi không xem điện thoại nữa.
Trời sắp sáng, tôi về đến nhà.
Mẹ tôi đặt bức thư của bố lên bàn.
Chúng tôi cùng đọc hết phần nội dung còn lại.
Trong thư, bố tôi dặn, Nam Kiều à, đừng vì sự rời đi của bố mà nghĩ rằng mình phải hiểu chuyện hơn người khác.
Ông nói, ấm ức không phải là thử thách.
Nhẫn nhịn cũng không phải là mỹ đức.
Ông nói, nếu có người mượn danh nghĩa tập thể để bỏ lại con, con phải nhớ rằng, một tập thể thực sự sẽ không bao giờ mua thiếu vé của con.
Đọc đến dòng cuối cùng, mẹ tôi khóc nấc lên không kìm nén nổi.
Tôi cũng khóc.
Đây là lần đầu tiên tôi khóc thành tiếng kể từ khi bố đi.
Trước đây tôi luôn sợ hễ khóc là sẽ không dừng lại được.
Nhưng buổi sáng hôm đó, sau khi nước mắt rơi hết, tôi lại thấy tảng đá đè nặng trong ngực bỗng nhẹ bẫng đi.
Ba ngày sau, trường Phụ Trung tổ chức đại hội toàn trường.
Vốn dĩ tôi không muốn đi.
Nhưng mẹ nói: “Nam Kiều, lần này không phải để con quay về nhẫn nhịn.”
“Là để cho chúng nhìn rõ, con đã đứng thẳng trở lại như thế nào.”
Tôi mặc lại chiếc áo đồng phục có vết mực ở tay.
Trước khi ra khỏi nhà, mẹ lấy cho tôi một chiếc áo khoác mới.
Tôi lắc đầu.
“Cứ mặc chiếc này đi ạ.”
“Con muốn để cho họ biết, dấu vết này không phải là nỗi nhục nhã của con.”
Tại đại hội toàn trường, quyền hiệu trưởng mới công khai đọc quyết định xử lý.
Quy trình đuổi việc Cao Lam khỏi ngành giáo dục đã được khởi động.
Hiệu trưởng Trần bị cách chức.
Chủ nhiệm Mã bị điều chuyển công tác chờ kỷ luật.
Hứa Giai Nghiên chuyển trường, hủy bỏ mọi danh hiệu và tư cách tiến cử có được do vi phạm quy định.
Trình Hạo bị ghi vào hồ sơ kỷ luật, phải tiếp nhận can thiệp tâm lý và giáo dục cải tạo tại cộng đồng.
Các học sinh khác tham gia bắt nạt, hùa theo, tung tin đồn cũng bị xử lý tùy theo mức độ nghiêm trọng.
Lâm Duyệt và một số học sinh tự nguyện cung cấp bằng chứng được nhà trường công khai bảo vệ khỏi mọi hành vi trả thù.
Tôi ngồi ở dãy cuối cùng sát cửa sổ dưới hội trường.
Đó từng là vị trí tôi quen thuộc nhất.
Cũng là vị trí họ tưởng rằng tôi sẽ mãi mãi giữ im lặng.
Sau khi đọc xong quyết định xử lý, quyền hiệu trưởng bước đến trước micro.
“Học sinh Thẩm Nam Kiều, nhà trường nợ em một lời xin lỗi.”
Ông cúi đầu gập người.
Tất cả các giáo viên bên dưới cũng đứng lên theo.
Khoảnh khắc đó, tôi không thấy hả dạ.
Tôi chỉ thấy lời xin lỗi muộn màng này thật sự rất nặng nề.