Hiệu trưởng Trần đứng bên cửa sổ, cổ áo sơ mi ướt sũng.
Tổ trưởng Thiệu đập tờ thông báo nhà trường vừa đăng lên bàn.
“Ai cho phép đăng?”
Môi phó hiệu trưởng trắng bệch.
“Bộ phận truyền thông theo lệ thường phản hồi dư luận trước.”
Tổ trưởng Thiệu cười gằn.
“Điều tra còn chưa kết thúc, các ông đã đổ trách nhiệm lên đầu học sinh bị hại.”
“Đó cũng là lệ thường sao?”
Không ai nói gì.
Mẹ tôi bước tới.
Bà đặt điện thoại lên bàn.
“Xóa ngay đi.”
Phó hiệu trưởng sững sờ.
Mẹ tôi gằn từng chữ: “Xóa cái bản thông báo này đi.”
“Xin lỗi lại từ đầu.”
“Chỉ đích danh mà xin lỗi.”
“Xin lỗi con gái tôi.”
Phó hiệu trưởng nhìn sang Hiệu trưởng Trần.
Yết hầu Hiệu trưởng Trần chuyển động.
“Vị phụ huynh này, câu từ quả thực chưa thỏa đáng lắm, nhưng nhà trường cũng phải cân nhắc để cân bằng dư luận.”
Mẹ tôi bật cười.
“Cân bằng dư luận?”
“Con gái tôi bị tung tin đồn là con ông cháu cha, các người đã cân bằng chưa?”
“Nó bị nhốt trong phòng dụng cụ, các người đã cân bằng chưa?”
“Tên của nó bị đem đi mạo danh nhận hồ sơ quỹ, các người đã cân bằng chưa?”
Hiệu trưởng Trần bị vặn hỏi đến tái mét mặt mày.
Bác Cố đặt bản báo cáo kiểm toán sơ bộ của quỹ lên bàn.
“Hiệu trưởng Trần, đừng bàn chuyện dư luận nữa.”
“Bàn sổ sách đi.”
Hồ sơ vừa mở ra, không khí trong phòng họp hoàn toàn đông cứng.
Bảy vạn tám nghìn tệ phí dịch vụ tư vấn.
Bốn vạn hai nghìn tệ phí thiết kế tuyên truyền.
Ba vạn sáu nghìn tệ tiền quà tặng phối hợp gia đình và nhà trường.
Hai vạn một nghìn tệ tiền ăn uống cho hoạt động tâm lý.
Mỗi một khoản chi đều có ghi rõ người phụ trách và người duyệt.
Cao Lam, người phụ trách.
Chủ nhiệm Mã, người rà soát.
Hiệu trưởng Trần, người phê duyệt.
Người liên hệ của công ty tư vấn bên thứ ba, Hứa Minh Huy.
Em trai của mẹ Hứa.
Tổ trưởng Thiệu nhìn mẹ Hứa.
“Bà còn gì để giải thích không?”
Môi mẹ Hứa run rẩy.
“Tôi không biết số tiền cụ thể.”
“Đều do em trai tôi làm.”
Bố Hứa quay phắt lại.
“Bà còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa?”
Mẹ Hứa khóc lóc nói: “Tôi cũng vì Giai Nghiên thôi.”
“Ai cũng làm thế cả.”
“Tôi không biếu xén, thì người khác cũng biếu xén.”
Mẹ tôi lạnh lùng nhìn bà ta.
“Cho nên con gái bà không xin lỗi, cũng là vì ai cũng làm thế cả phải không?”
Mẹ Hứa nghẹn họng.
Cao Lam cuối cùng cũng sụp đổ.
“Là bà ta tìm tôi trước.”
Cô ta chỉ vào mẹ Hứa.
“Bà ta bảo chỉ cần Giai Nghiên được tham gia vào dự án trưng bày của quỹ, sau này sẽ tài trợ cho lớp.”
“Hiệu trưởng cũng muốn làm thành dự án kiểu mẫu.”
“Tôi chỉ làm theo ý nhà trường thôi.”
Hiệu trưởng Trần phẫn nộ quát: “Cô ăn nói hàm hồ.”
Cao Lam đỏ mắt cười.
“Tôi ăn nói hàm hồ?”
“Tiền chuyên dụng được tuồn qua công ty tư vấn như thế nào, Chủ nhiệm Mã không biết chắc?”
“Tài liệu tuyên truyền sửa đổi ra sao, văn phòng trường không biết chắc?”
“Bản thông báo trên mạng là do ai chỉ đạo đăng, ông không biết chắc?”
Chủ nhiệm Mã đứng bên cạnh, hai chân nhũn ra.
Lúc này, nhân viên tổ kiểm toán bước vào.
“Tổ trưởng Thiệu, trong hệ thống tài vụ của trường phát hiện một phụ lục thanh toán nội bộ.”
“Bên trong có danh sách quà biếu do nhà họ Hứa cung cấp.”
Anh ta đặt bản in lên bàn.
Trà ngon.
Thẻ mua sắm.
Thẻ làm đẹp.
Thẻ nạp tiền khách sạn.
Và còn một mục ghi:
“Chi phí bồi dưỡng đại diện học sinh Giai Nghiên.”
Bố Hứa xem xong, mặt xám xịt hoàn toàn.
Ông ta từ từ ngồi xuống.
Dường như cuối cùng cũng hiểu ra, gia đình mình không phải bị người ta hãm hại.
Mà là đã mục nát từ bên trong rồi.
Khi Hứa Giai Nghiên được phụ huynh đưa đến, cả người bơ phờ không còn vẻ gì của một lớp trưởng lúc sáng nữa.
Nhìn thấy tờ danh sách đó, phản ứng đầu tiên của cậu ta vẫn là lắc đầu.
“Cháu không biết.”
Nhưng câu nói này đã chẳng còn ai tin nữa.
Trình Hạo đứng ở cửa, chợt nói: “Cậu ta biết.”
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta.
Trình Hạo cúi gằm mặt.
“Cậu ta từng khoe khoang với tôi.”
“Cậu ta nói Quỹ Phát triển Nam Kiều sau này sẽ làm đẹp thêm cho hồ sơ của cậu ta.”
“Cậu ta bảo cái tên Thẩm Nam Kiều nghe đã thấy xui xẻo, Quỹ nên đổi một người đại diện tươi sáng hơn.”
Hứa Giai Nghiên hét to: “Cậu câm mồm.”
Trình Hạo liếc nhìn cậu ta, trong mắt đầy vẻ oán hận.
“Tôi sẽ không ngậm miệng thay cậu nữa đâu.”
Tôi vẫn luôn im lặng.
Cho đến khi Hứa Giai Nghiên nhìn về phía tôi.
Trong mắt cậu ta có hận thù, có sợ hãi, và cả chút không cam lòng cuối cùng.
“Thẩm Nam Kiều, sao cậu cứ phải ép tôi mới được?”
Tôi bước đến trước mặt cậu ta.
“Hứa Giai Nghiên, đến tận bây giờ cậu vẫn nghĩ là tôi ép cậu.”
“Nhưng tôi từ đầu đến cuối, chỉ hỏi đúng một câu.”
“Vé của tôi đâu?”
Mặt cậu ta tức thì trắng bệch.
Phòng họp bỗng chốc im ắng lạ thường.
Bởi vì tất cả mọi người đều nhớ lại điểm khởi đầu.
Một tấm vé dã ngoại cố tình bị mua thiếu.
Một tiếng hô hào hòa đồng.
Một lần vờ như không thấy.
Và rồi kéo theo hàng loạt những chiêu trò bắt nạt, làm giả, nhận hối lộ, mạo danh, bòn rút.
Tổ trưởng Thiệu khép tập hồ sơ lại.
“Thông báo cho công an vào cuộc.”
“Đưa những người liên quan đi làm việc theo đúng quy định pháp luật.”