“Đây là con sao?”

Cô bé khóc nức nở không nói nên lời, chỉ gật đầu.

Lâm Duyệt đứng cạnh tôi, tay nắm chặt đến trắng bệch.

Tôi hỏi cậu ấy: “Những video này là ai quay?”

Cậu ấy cắn môi.

“Không phải một người đâu.”

“Bọn tớ lập nhóm lưu trữ riêng.”

“Vốn định đợi tốt nghiệp xong mới đăng lên.”

“Nhưng hôm nay thấy cậu dám đứng ra, bọn tớ mới dám làm.”

Tôi nhìn cậu ấy.

“Sao không báo với thầy cô sớm hơn?”

Lâm Duyệt cười khổ.

“Từng báo rồi.”

“Cô Cao nói, một lớp học không thể cứ đi mách lẻo lung tung được.”

“Cô ấy bảo nếu chúng tớ ai cũng nhạy cảm như Thẩm Nam Kiều, thì lớp này không quản nổi nữa.”

Trái tim tôi như bị một mũi kim đâm nhẹ qua.

Hóa ra cái tên của tôi, từ lâu đã trở thành lời cảnh cáo khiến họ không dám mở miệng.

Tổ trưởng Thiệu càng xem, nét mặt càng sa sầm.

Ông dừng video, nhìn sang hiệu trưởng.

“Hiệu trưởng Trần.”

“Công tác quản lý lớp học của trường các ông, rốt cuộc đã thối nát đến mức nào rồi?”

Môi hiệu trưởng run rẩy.

“Chúng tôi thực sự không biết tình trạng lại nghiêm trọng đến thế.”

Một phụ huynh đập bàn đứng phắt dậy.

“Các người không biết?”

“Học kỳ trước con gái tôi đột nhiên không chịu mặc áo khoác đồng phục, bảo tay áo bẩn.”

“Tôi hỏi thì nó bảo bị ngã.”

“Bây giờ trong video quay rõ rành rành, là thằng Trình Hạo cầm chổi lau nhà vẩy nước vào người nó.”

Mặt bố Trình Hạo tái mét.

Ông ta quay ngoắt lại nhìn con trai.

“Còn có chuyện này nữa à?”

Trình Hạo cúi gằm mặt, hai mắt đỏ ngầu.

“Con chỉ hùa theo đùa thôi.”

Bố Trình Hạo tức giận tung một cú đá vào ghế.

“Hùa theo đùa?”

“Mày hùa theo đứa nào mà đùa?”

Trình Hạo bỗng ngẩng phắt đầu lên, chỉ thẳng vào Hứa Giai Nghiên.

“Là cậu ta.”

“Tất cả đều do cậu ta sai khiến.”

“Cậu ta bảo ai không nghe lời, thì không xứng đáng ở lại lớp 3.”

“Cậu ta bảo cô Cao đứng về phía cậu ta.”

“Cậu ta bảo mẹ cậu ta thân với cô Cao, có chuyện gì cũng ém nhẹm được.”

Hứa Giai Nghiên hét chói tai.

“Trình Hạo, đồ khốn nạn.”

Trình Hạo cũng suy sụp.

“Tôi khốn nạn?”

“Cậu không khốn nạn chắc?”

“Lần nào cũng là cậu nhắm mục tiêu trước.”

“Cậu ghét Thẩm Nam Kiều vì thành tích tốt hơn cậu.”

“Cậu ghét Lâm Duyệt vì không ở chung ký túc xá với cậu.”

“Cậu ghét Triệu Tình vì lúc bỏ phiếu không chọn cậu.”

“Cậu coi tất cả mọi người như công cụ để cậu làm lớp trưởng.”

Sắc mặt Hứa Giai Nghiên trắng bệch.

Cậu ta nhìn Cao Lam.

“Cô Cao, cô nói gì đi chứ.”

Nhưng Cao Lam ngồi co rúm trong góc phòng, đã không còn sức lực để ngẩng đầu lên nữa.

Điện thoại bị niêm phong.

Máy tính văn phòng bị kiểm tra.

Hồ sơ thi đua bị lật lại.

Cô ta hiểu rõ hơn ai hết, bây giờ mà nói thêm một câu bênh vực Hứa Giai Nghiên, sẽ chỉ tự kéo mình lún sâu hơn.

Hứa Giai Nghiên cuối cùng cũng phát hiện ra, cái chỗ dựa mà cậu ta luôn cho là vững chắc không thể phá vỡ, đã sụp đổ rồi.

Mẹ Hứa vẫn muốn bênh con.

“Con gái tôi chỉ là năng lực lãnh đạo xuất sắc thôi.”

“Bạn bè có chút xích mích, sao có thể đổ hết lỗi cho nó được?”

Nhưng lần này, không còn ai dung túng cho bà ta nữa.

Bố của nữ sinh bị bắt nạt vừa rồi đứng phắt dậy.

“Năng lực lãnh đạo?”

“Cầm đầu ức hiếp người khác mà gọi là năng lực lãnh đạo à?”

Một phụ huynh khác cũng đứng lên.

“Con trai tôi bị bọn chúng ép mua đồ ăn vặt mời cả lớp, không mua thì bảo nó keo kiệt.”

“Đấy cũng gọi là xích mích?”

“Trước giờ chúng tôi cứ tưởng con cái áp lực học hành lớn, ai ngờ trong lớp lại có một đám người như vậy.”

Mẹ Hứa bị quây vòng quanh, sắc mặt tái nhợt.

Cuối cùng bà ta cũng nhận ra, hôm nay không còn là chuyện một mình bà ta đè đầu cưỡi cổ một mình tôi nữa.

Những người im lặng kia, đều đã lên tiếng rồi.

Tổ trưởng Thiệu lập tức tuyên bố.

Lớp 11-3 ngay lập tức bị tước tư cách xét chọn lớp tiên tiến.

Toàn bộ ban cán sự lớp bị đình chỉ chức vụ.

Các học sinh liên quan sẽ được phân loại để điều tra.

Những hành vi liên quan đến hạn chế tự do thân thể, phá hoại tài sản và lăng mạ trên mạng sẽ được chuyển giao cho cơ quan công an và bộ phận bảo vệ trẻ vị thành niên.

Cao Lam bị đình chỉ công tác giảng dạy và chủ nhiệm lớp, đồng thời phối hợp điều tra với Ủy ban Kỷ luật và Thanh tra Giáo dục.

Hiệu trưởng phải hợp tác điều tra; mọi danh hiệu thi đua và tư cách hợp tác của trường Phụ Trung trong năm nay đều bị tạm dừng.

Từng câu chữ thốt ra, như đóng đinh những trò “đùa giỡn” nhẹ bẫng trong quá khứ lên tường.

Hứa Giai Nghiên đứng không vững nữa.

Cậu ta đột nhiên lao tới trước mặt tôi.

“Thẩm Nam Kiều, tớ cầu xin cậu.”

“Cậu bảo họ bỏ qua đi.”

“Tớ sẽ tiêu tùng mất.”

Tôi nhìn cậu ta.

Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Nhưng tôi lại nhớ tới tiếng “suỵt” ngoài cửa phòng dụng cụ.

Nhớ tới tiếng cười lúc chiếc xe buýt rời khỏi cổng trường.

Nhớ tới cái tên bị gạch đi trên tờ danh sách đó.

“Hứa Giai Nghiên.”

“Cậu không tiêu tùng đâu.”

“Cậu chỉ là cuối cùng cũng phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm thôi.”

Cậu ta khóc lóc lắc đầu.

“Nhưng sau này tớ phải làm sao?”

Tôi nói: “Đó là vấn đề cậu nên nghĩ.”

“Không phải vấn đề tôi phải giải quyết thay cậu.”

Ánh mắt cậu ta dần dần thay đổi.