“Mọi người giúp chuyển tiếp đi, đừng để bọn trẻ bình thường bị giới tư bản ức hiếp.”
Bên dưới còn có vài phụ huynh hùa theo.
Có người nói:
“Thảo nào lãnh đạo lại bênh nó chằm chặp.”
Có người lại bảo:
“Hứa Giai Nghiên bình thường xuất sắc thế cơ mà, chắc chắn là bị chơi xấu rồi.”
Còn có người đưa cả thông tin lớp học, thời gian chuyển trường, hoàn cảnh gia đình của tôi lên mạng.
Khi nhìn thấy câu “Bố nó chết rồi mới được quỹ quan tâm”, cả người mẹ tôi lảo đảo.
Tôi vội vàng đỡ lấy mẹ.
Nhưng đôi tay của tôi cũng đang run lên.
Tôi cứ nghĩ họ chỉ ghét tôi ở trường học.
Không ngờ đến tận lúc này, họ vẫn mang bố tôi ra làm mũi dao.
Sắc mặt Chủ nhiệm Tống u ám đáng sợ.
“Tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên.”
“Phát tán ngôn luận sai sự thật.”
“Tấn công dự án quỹ công ích.”
“Cô Hứa, cô có biết như vậy nghĩa là gì không?”
Mẹ Hứa cuối cùng cũng hoảng sợ.
“Tôi chỉ tường thuật lại thôi.”
“Tôi không ngờ nó lại lan truyền nhanh như vậy.”
Tổ trưởng Thiệu giao điện thoại cho nhân viên.
“Cố định chứng cứ.”
Giọng mẹ Hứa nhọn hoắt lên.
“Các người không được lấy điện thoại của tôi.”
Bố Hứa gầm lên.
“Bà còn chưa thấy đủ nhục nhã hay sao?”
Mẹ Hứa bị quát cho giật nảy mình, cuối cùng cũng không dám giằng lại nữa.
Nhưng bà ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học đầy oán độc.
“Tôi chẳng qua chỉ nói vài câu.”
“Các người đã muốn ép nhà tôi vào đường chết.”
Tôi nhìn bà ta.
“Con gái bà đã nói trong suốt mấy tháng trời.”
“Làm trong suốt mấy tháng trời.”
“Các người có từng nghĩ đã ép tôi đến mức nào chưa?”
Mẹ Hứa há miệng, không nói được lời nào.
Phía cuối hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Một nhân viên mặc đồng phục chạy tới.
“Tổ trưởng Thiệu, bài đăng trên mạng lan truyền quá nhanh.”
“Đã có người bắt đầu đào bới cơ quan và địa chỉ nhà của mẹ học sinh Thẩm Nam Kiều rồi.”
Mặt mẹ tôi tái mét.
Chủ nhiệm Tống lập tức cầm điện thoại lên.
“Liên hệ nền tảng.”
“Kích hoạt kênh bảo vệ trẻ vị thành niên.”
“Đồng thời đăng tải tài liệu đính chính.”
Bà nói xong, nhìn sang tôi.
“Em Thẩm, có thể công khai giấy tiếp nhận và tài liệu của quỹ được không?”
Tôi gật đầu.
“Được ạ.”
“Nhưng di chúc của bố em, không công khai toàn văn.”
“Chỉ công khai phần liên quan đến việc thành lập quỹ thôi.”
Trong mắt Chủ nhiệm Tống hiện lên tia xót xa.
“Được.”
Mười phút sau, Trung tâm Dịch vụ Giáo dục và Quỹ từ thiện đồng thời đưa ra thông cáo.
Giấy tiếp nhận, bảng điểm, chứng nhận giải thưởng, trích đoạn văn bản thành lập quỹ đều được công khai.
Dòng cuối cùng của thông cáo viết rất rõ ràng.
“Học sinh Thẩm Nam Kiều không hề có bất kỳ hành vi chuyển trường sai quy định hay đặc quyền nhập học nào.”
“Yêu cầu dừng việc tung tin đồn nhảm và bạo lực mạng đối với trẻ vị thành niên.”
Dư luận trên mạng bắt đầu đảo chiều.
Những bình luận chửi bới tôi lúc nãy dần dần bị đẩy lùi xuống.
Những bình luận mới bắt đầu xuất hiện.
“Người ta lọt top 10 toàn thành phố, trường Phụ Trung chủ động xin tiếp nhận, thế này mà gọi là con ông cháu cha?”
“Quỹ là di nguyện của bố em ấy, bản thân em ấy cũng là đại diện người sáng lập, kết quả là nhà trường lấy suất của em ấy trao cho người khác?”
“Đây không còn là bắt nạt nữa rồi, đây là một hệ thống ăn thịt người.”
Hiệu trưởng nhìn điện thoại, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.
Nhưng ông ta chưa kịp thở phào, nhân viên lại chạy tới báo.
“Tổ trưởng Thiệu.”
“Có người đã tổng hợp các video quay lén lớp 11-3 trong vòng một năm qua và gửi đến hòm thư của Sở Giáo dục.”
“Bên trong không chỉ có Thẩm Nam Kiều là nạn nhân.”
Sắc mặt của tất cả học sinh và phụ huynh đứng ở hành lang đều thay đổi.
Lâm Duyệt cúi đầu, nước mắt bỗng dưng rơi xuống.
Tôi nhìn sang cậu ấy.
Giọng cậu ấy rất nhẹ.
“Nam Kiều.”
“Thật ra những người từng bị họ bắt nạt, không chỉ có mình cậu.”
17
Sở Giáo dục đã trưng dụng tạm thời phòng họp nhỏ của trường Phụ Trung.
Rèm cửa được kéo kín.
Máy chiếu bật sáng.
Nhân viên lần lượt phát từng đoạn video trong email nặc danh.
Đoạn đầu tiên là vào giờ nghỉ trưa.
Một nam sinh đeo kính đang gục xuống bàn ngủ.
Trình Hạo vặn mở nắp bình nước của cậu ấy, đổ bụi phấn vào.
Vài người xung quanh bụm miệng cười.
Đoạn thứ hai là sau tiết thể dục.
Giày thể thao của một nữ sinh bị ném ra trước cửa nhà vệ sinh nam.
Hứa Giai Nghiên đứng ngoài hành lang, cười cợt nói:
“Ai bảo lần trước bỏ phiếu nó không bầu cho tao.”
Đoạn thứ ba là lúc lớp trực nhật dọn vệ sinh.
Tên của một người liên tục bị ghi trên bảng trực nhật suốt năm ngày.
Ghi chú bên cạnh:
“Dù sao thì nó cũng dễ bắt nạt.”
Từng đoạn video nối tiếp nhau được phát.
Các bậc phụ huynh trong phòng họp từ phẫn nộ chuyển sang im lặng.
Nhiều người vẫn luôn nghĩ rằng con mình chỉ là người ngoài cuộc đứng xem.
Cho đến khi trong khung hình xuất hiện những gương mặt tươi cười, tiếng hò reo cổ vũ, ảnh chụp màn hình thả tim của chính con cái họ.
Họ mới chợt hiểu ra, sự im lặng cũng là một bàn tay đắc lực.
Sẵn sàng đẩy người khác xuống vực sâu tăm tối.
Một nữ sinh gầy gò bỗng òa khóc.
Mẹ cô bé ôm chầm lấy con.