“Con không nhận bố mẹ lúc nào? Lần trước ở cổng trường, mẹ đến đòi tiền trợ cấp của con. Năm ngoái, mẹ bắt con về kèm em học. Bây giờ mẹ lại bảo con gọi điện thoại xin xỏ cho em. Lần nào mẹ đến tìm con, cũng là bắt con phải làm chuyện này chuyện nọ. Đã có bao giờ mẹ đến chỉ để hỏi xem con sống có tốt không?”
Những lời này, tôi đã kìm nén rất lâu rồi.
Môi mẹ tôi run rẩy.
Bà ta chỉ tay vào tôi, ngón tay run bần bật.
“Mày… mày…”
“Mẹ, việc con đoạt huy chương vàng quốc gia, được đại học Kinh Hoa cấp suất bảo lưu, mẹ nghe được những chuyện này từ chỗ chú ba chứ không phải nghe từ miệng con. Mẹ biết tại sao không? Bởi vì con không muốn hai người đến. Mỗi lần hai người đến, là lại muốn vơ vét một thứ gì đó từ trên người con. Con không sợ khổ, không sợ nghèo, nhưng con sợ hai người.”
Hành lang yên lặng đến mức tiếng ù ù của cục nóng điều hòa cũng nghe rõ mồn một.
Mẹ tôi nhìn chằm chằm tôi rất lâu.
Sau đó, bà ta đột ngột ngồi thụp xuống, bật khóc bù lu bù loa.
“Sao tao lại đẻ ra cái đồ ăn cháo đá bát thế này… tao nuôi tốn cơm tốn gạo…”
Tôi đứng yên không động đậy.
Có cô giáo trẻ đi ngang qua, vội đỡ mẹ tôi dậy.
“Phụ huynh ơi, chị đứng lên trước đã, có chuyện gì mình vào văn phòng giải quyết.”
Mẹ tôi gạt phắt tay cô giáo ra.
“Đừng có xía vào chuyện nhà người ta!”
Bà ta đứng dậy, quệt vội nước mắt trên mặt, ném lại câu cuối cùng về phía tôi.
“Được. Mày không nhận cái nhà này, nhà tao cũng không chứa mày nữa. Sau này em mày có sứt mẻ gì, đừng có vác mặt về cầu xin bọn tao.”
“Con chưa từng cầu xin hai người điều gì.”
Bà ta sững lại một giây.
Rồi quay người bỏ đi.
Tôi đứng ở hành lang, nhìn bóng lưng bà ta khuất sau ngã rẽ cầu thang.
Hà Mộng Kỳ từ cửa lớp chạy ra.
“Vọng Vọng, cậu không sao chứ?”
“Không sao.”
“Những lời mẹ cậu nói lúc nãy…”
“Kệ đi.”
“Mắt cậu đỏ kìa.”
Thế à.
Tôi đưa tay sờ khóe mắt.
Đúng là hơi ướt.
Không phải vì tủi thân.
Mà là thấy nhẹ nhõm.
Những lời nén nhịn suốt sáu năm qua, hôm nay cuối cùng cũng nói ra được rồi.
Chương 23
Ba ngày sau buổi lễ tuyên dương, một chuyện tôi không ngờ tới đã xảy ra.
Bài báo viết về tôi của thành phố đã lan truyền trên mạng.
Tiêu đề rất dài, nhưng ý chính chỉ có một: Nữ sinh bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, một mình lớn lên, giành huy chương vàng kỳ thi Toán quốc gia.
Bài báo không chỉ đích danh bố mẹ tôi, nhưng kể rất chi tiết về hoàn cảnh của tôi.
11 tuổi bà nội mất, một mình sống ở quê, mỗi ngày đạp xe 40 phút đi học, suýt bị bắt ra quán cơm làm thuê, cấp 2 đỗ nhờ thi học sinh giỏi, cấp 3 sống nhờ tiền tài trợ của Quỹ.
Chỉ trong ba ngày, bài báo đạt hơn 100.000 lượt chia sẻ.
Khu vực bình luận cãi nhau ỏm tỏi.
Có người nói: Đây mới thực sự là con nhà nghèo vượt khó vươn lên.
Có người mắng: Bố mẹ đứa bé này không xứng làm người.
Có người thốt lên: Thời đại này rồi mà vẫn còn kiểu gia đình trọng nam khinh nữ thế này sao?
Tôi không xem những thứ đó. Là Hà Mộng Kỳ cầm điện thoại đưa cho tôi xem.
“Vọng Vọng cậu nhìn xem! Cậu nổi tiếng rồi!”
“Tắt đi.”
“Cậu không xem bình luận à? Toàn khen cậu thôi!”
“Chẳng có gì hay mà xem.”
Nhưng sự việc không dừng lại đơn giản như thế.
Chiều hôm đó, bố tôi gọi điện đến.
“Trần Vọng! Có phải mày ăn nói linh tinh gì với phóng viên rồi không?”
“Con không nói linh tinh. Phóng viên hỏi gì con trả lời nấy.”
“Mày có biết bây giờ cả thị trấn đang chửi bới tao với mẹ mày sau lưng không? Hàng xóm nhìn mẹ mày như nhìn tội phạm ấy!”
“Con chỉ nói sự thật. Nếu bố thấy thanh danh nhà mình khó nghe, thì đó là do sự thật vốn dĩ khó nghe, chứ không phải con nói ra những điều không nên nói.”
“Mày—”
“Bố còn định nói gì nữa không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Chú ba mày nói, mày được bảo lưu vào đại học Kinh Hoa rồi.”
“Vâng.”
“Thế sau này ra trường kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Chưa biết ạ.”
“Em trai mày học hành càng ngày càng bết bát, mẹ mày ngày nào cũng khóc ở nhà, bảo hối hận hồi xưa không đối xử tốt với mày.”
“Hối hận?”
“Nghỉ hè này mày về đi, cả nhà mình ngồi lại nói chuyện tử tế. Mẹ mày sẽ đứng ra chi tiền, mời mày ăn một bữa ở nhà hàng lớn nhất huyện.”
“Không cần đâu ạ.”
“Mày có ý gì? Qua cầu rút ván à?”
“Bố, năm con 11 tuổi, bố vứt con một mình ở quê. Năm con 12 tuổi, bố định bán con ra quán cơm làm cu li. Cũng năm con 12 tuổi, bố định gả con cho ông già 40 tuổi đổi lấy 6 vạn 8 sính lễ. Bây giờ bố bảo ‘cả nhà ngồi lại nói chuyện tử tế’, bố nghĩ con nên trả lời thế nào?”
“Đó toàn là chuyện cũ rích rồi!”
“Đúng là chuyện cũ. Nhưng đến tận bây giờ, hai người chưa một lần nói câu ‘Xin lỗi’. Không phải vì hai người không biết mình làm sai, mà là hai người chưa bao giờ coi đó là sai. Tiền học phí của em trai quan trọng hơn, tiền học thêm của em trai quan trọng hơn, tiền cưới vợ cho em trai quan trọng hơn, mọi thứ đều quan trọng hơn con. Bây giờ con có tiền đồ, bố mới nhớ ra từ ‘người một nhà’ sao?”
“Mày bớt nhai lại chuyện cũ đi! Tao là bố mày!”
“Bố là bố con. Nhưng từ năm 11 tuổi, bố chỉ là một cái tên trên sổ hộ khẩu mà thôi.”
Tôi cúp máy.