Chỉ có Tiểu Hi nói:
“Mẹ ơi, mấy viên cờ như đang rung ấy.”
Tôi nghi ngờ bàn cờ kém chất lượng, hoặc cái bàn đặt không chắc, duy chỉ không nghĩ đến động đất.
Mãi đến khi chiếc đèn chùm ở ban công bắt đầu lắc lư dữ dội, tôi mới ý thức được — là động đất!
Không kịp xỏ giày, tôi ôm Tiểu Hi chạy thẳng xuống dưới nhà.
Hàng xóm cũng nhận ra có chuyện, mở cửa rồi ùa ra cầu thang, ai cũng chạy về phía sân trống tầng dưới.
Chỉ có một bóng người đi ngược dòng, vô cùng nổi bật giữa dòng người.
Là Cố Đình Chiêu, lẽ ra giờ này anh phải đang trên đường ra sân bay.
Nhà tôi ở tầng bảy, không có thang máy, vậy mà anh chạy thẳng một mạch lên.
Vừa thấy tôi, anh không nói gì, chỉ nhanh chóng đón lấy Tiểu Hi từ tay tôi.
Lúc chạy xuống lầu, một giá đồ ai đó đặt ngoài hành lang đổ xuống, suýt nữa đập trúng Tiểu Hi.
Anh phản ứng cực nhanh, chắn ngay cho đứa trẻ, ôm nó chạy một mạch ra thảm cỏ dưới sân.
Gió lướt qua ngọn cây, mang theo hơi lạnh từ phương Bắc.
Trán anh rách một đường.
Tiểu Hi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ sợ hãi ôm chặt lấy cổ Cố Đình Chiêu.
“Không phải anh đi rồi sao?” Tôi hỏi anh.
“Định đi thật, nhưng thấy em đang chơi cờ với Tiểu Hi ngoài ban công, trông rất đẹp, nên nhìn thêm vài lần.”
Đó chỉ là một cơn địa chấn nhẹ, không có thương vong, nhưng lại dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn.
Tôi thấy người phụ nữ nhà bên vừa khóc vừa đấm vào chồng, gào lên hỏi vì sao động đất mà không gọi mình chạy cùng.
Người đàn ông mặt đỏ bừng:
“Anh sợ quá, đợi em thì mất thêm chút thời gian, lỡ đâu chỉ thiếu đúng chừng đó thì sao?”
Tôi quay sang nhìn Cố Đình Chiêu:
“Sao lại lên đây? Nhỡ đâu là đại địa chấn thì sao?”
Anh chỉ mỉm cười, bình thản đáp:
“Vì em còn ở trong đó, nên anh không kịp nghĩ gì khác.”
“Cả đời này, anh không muốn phải trải qua cảm giác mất em một lần nữa.”
Tình cảm cuồn cuộn như từng đợt sóng vỗ, trực diện mà mãnh liệt.
Tống Phương Nghi cũng vừa xuống tới, thấy tôi và Cố Đình Chiêu đứng cạnh nhau liền gọi Tiểu Hi qua chơi.
Sau bụi trầu bà, chỉ còn lại tôi và anh.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, có lẽ anh yêu tôi còn sâu đậm hơn tôi tưởng.
“Có đáng không?”
Anh không trả lời câu hỏi ấy, chỉ khẽ nói:
“Thư Ý, giờ anh uống rượu rất giỏi.”
“Hửm? Trước kia anh ghét rượu mà.”
“Sau khi chia tay, trước mặt người ta thì kiềm chế tỉnh táo, nhưng mỗi khi về phòng lại rót rượu cho mình. Vừa giận em vì đã bỏ anh, lại không ngăn được mình nhớ em, đau đớn đến mức chỉ biết ôm lấy chai rượu.”
“Em có biết, khi tệ nhất anh từng nghĩ gì không?”
Anh ngồi xuống bãi cỏ cùng tôi, khóe môi thoáng hiện nụ cười khổ:
“Anh từng nghĩ đến việc nhốt em lại, giữ em mãi bên cạnh mình, giống như mấy cảnh cường thủ hào đoạt trong phim truyền hình vậy.”
“Nhưng chỉ là nghĩ thôi. Anh tôn trọng mọi quyết định của em, dù trong lòng không cam tâm.”
Anh nhắm mắt lại, lát sau vươn tay ôm lấy tôi.
Khuôn mặt anh vùi vào hõm cổ tôi, đôi tay khẽ run lên.
“Anh vẫn luôn mắc kẹt trong cơn mưa lớn năm năm trước, chưa bao giờ thật sự bước ra khỏi đó.”
“Nên lần này, dù là một trận động đất thật sự, chỉ cần được ở bên em, kết cục ra sao anh cũng cam lòng.”
Anh nâng mặt tôi lên, in môi hôn xuống.
Dưới bóng tối nhập nhoạng, anh chậm rãi phác họa hình dáng môi tôi, sau đó dần dần tấn công dồn dập, khiến tôi không thể không hé môi đón nhận sự xâm nhập sâu hơn của anh.
Lần này tôi không chống cự.
Chỉ là sau đó, nằm trong vòng tay anh, tôi khẽ nhắc:
“Gia đình anh sẽ không chấp nhận em đâu, mẹ anh… từng tìm đến em.”
“Hiện giờ anh đã đứng vững trong công ty rồi, không còn là kẻ mới ra trường dễ bị thao túng nữa. Anh có thể che chở cho em, em không cần sợ bà ấy.”
Tôi lắc đầu: “Em không phải sợ. Khi còn đi học, khoảng cách giàu nghèo chưa rõ rệt, nhưng ra ngoài xã hội rồi thì khác.”
“Em không muốn miễn cưỡng chen vào một thế giới không chào đón mình.”
Anh trầm mặc một lúc, ánh sáng trong mắt dần dần lụi tắt:
“Vậy là… em vẫn không chịu chọn anh sao?”
“Không phải không chịu, mà là không dám.”
“Nhưng bây giờ, em đổi ý rồi.”
Trên đời này không gì lớn bằng chuyện sống chết.
Khi tình cảm anh dành cho tôi đủ lớn để vượt qua cả sống chết, thì tại sao tôi lại phải co rúm như một con rùa rụt cổ, tự thương hại bản thân, dựng lên vỏ bọc rồi đẩy anh ra xa?
“Đã là như vậy, nếu cả hai đều chưa thể buông bỏ, vậy thì hãy thử lại lần nữa.”
Đôi mắt anh vốn âm u chợt bừng sáng.
“Nhưng trước khi ở bên nhau, em còn một chuyện muốn nói với anh.”
“Em sắp ra nước ngoài, sang châu Âu ba năm.”
15
Cố Đình Chiêu là người rất ghét yêu xa, càng đừng nói là yêu xa xuyên quốc gia.
Nhưng lần này, anh không hề khuyên tôi đừng đi.
Tôi nói nếu có thể mở rộng thị trường châu Âu, sẽ mang lại cơ hội phát triển rất lớn cho sự nghiệp tương lai.
Trong làn gió đêm lành lạnh, Cố Đình Chiêu khẽ vén sợi tóc bên tai tôi, nói:
“Vậy em cứ đi đi.”
“Chuyện bên này cứ để anh lo. Anh sẽ cùng chăm sóc Tiểu Hi, lúc nào không bận sẽ bay qua thăm em.”
Tôi hơi tò mò:
“Không định khuyên em ở lại sao?”