“Anh không muốn em vì anh mà phải uất ức hy sinh. Em có lý tưởng của em, anh tự hào về em, chỉ cần làm hậu phương vững chắc cho em là đủ rồi.”

“Đến cả năm năm không liên lạc còn vượt qua được, ba năm cách biệt có là gì đâu.”

Lời thì nói vậy, nhưng ánh mắt anh vẫn tràn đầy luyến tiếc.

Tập đoàn nhà họ Cố mở thêm mảng kinh doanh mới, đặt trụ sở tại chính thành phố mà Tiểu Hi đang học mẫu giáo, tổng phụ trách là Cố Đình Chiêu.

Mẹ tôi kể, Cố Đình Chiêu luôn tranh phần đi đón Tiểu Hi tan học, rồi xách một đống đồ về nhà tôi ăn chực.

Đến kỳ nghỉ hè, anh liền đưa Tiểu Hi sang Paris thăm tôi.

Ban đầu còn định rủ mẹ tôi đi cùng, nhưng bà nói lâu rồi chưa về quê, muốn đem mấy món đồ tốt Cố Đình Chiêu tặng chia sẻ với mấy bà trong làng.

Tôi dẫn Cố Đình Chiêu và Tiểu Hi ra vườn Tuileries tắm nắng, rồi cùng đến Provence ngắm đồng hoa oải hương.

Anh một tay nắm tay tôi, tay kia dắt Tiểu Hi, trông chẳng khác nào một gia đình ba người cùng đi du lịch.

Lúc ăn cơm, Cố Đình Chiêu cười cảm khái với tôi:

“Chắc là ở gần nhau lâu quá rồi, Tiểu Hi càng lớn càng giống anh.”

Đến giờ anh vẫn không biết Tiểu Hi là con ruột của mình.

Khi còn nhỏ, Tiểu Hi chẳng có điểm nào giống anh, nhưng càng lớn, ngũ quan càng có chút bóng dáng của anh.

Tôi chỉ mỉm cười, không đáp.

Tối đó mừng sinh nhật Tiểu Hi, tôi cắm năm cây nến lên bánh kem, mừng con tròn năm tuổi.

Cố Đình Chiêu nhắc tôi:

“Thư Ý, em đếm sai rồi, dư một cây.”

“Không sai đâu, năm cây là đúng. Năm nay con tròn năm tuổi.”

Anh sững người trong giây lát, rồi hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp, ánh mắt dao động giữa tôi và Tiểu Hi.

Tôi thành thật nói:

“Em chưa từng kết hôn. Tiểu Hi là đứa bé em mang thai sau lễ tốt nghiệp.”

“Lúc chia tay, em đã có con rồi.”

16

Tiểu Hi đã đổi cách gọi Cố Đình Chiêu từ “chú” thành “ba”.

Thằng bé vẫn hơi ngượng ngùng, nhưng Cố Đình Chiêu thì vui không tả xiết.

Trong khoảng thời gian đó, phu nhân nhà họ Cố gọi cho tôi hai lần.

Vẫn giữ vẻ hòa nhã, nhưng trong giọng nói lại toát lên áp lực của kẻ bề trên.

Lời lẽ cũng chẳng khác trước kia là mấy:

“Tôi còn hai người con trai nữa, nếu Đình Chiêu cứ khăng khăng muốn ở bên cô, chúng tôi sẽ dồn trọng tâm sang hai đứa kia. Phần cổ phần trong nhà cũng sẽ không chia cho nó.”

Nhưng lần này, tôi không còn bị bà ta dọa cho run sợ nữa.

Một là, đúng như Cố Đình Chiêu từng nói, bây giờ anh không dễ bị ai khống chế.

Hai là, hai đứa em trai của anh, một người là Tô Duyệt – chủ quán bar, ngông nghênh bất kham không ai dạy nổi; người còn lại thì càng khỏi bàn, nghe đâu đã trốn sang nước ngoài sống đời ung dung từ lâu rồi.

Ba năm qua, nhờ Cố Đình Chiêu làm cầu nối, tôi đã giành được toàn bộ mạng lưới khách hàng châu Âu cho tập đoàn.

Sau khi về nước, tôi được đề bạt vào hàng ngũ lãnh đạo, trở thành thành viên trẻ nhất trong ban quản trị.

Nhiều người nhìn thấy tôi đều khách sáo cảm thán: tiền đồ vô hạn.

Nhà họ Cố cũng không còn phản đối như xưa, thậm chí còn bắt đầu mời tôi đến biệt thự chính dùng cơm trong các kỳ nghỉ.

Hào môn vốn đặt lợi ích lên hàng đầu.

Khi xem tôi là đóa dây tơ hồng yếu ớt, họ dựng tường cao ngăn cách.

Khi thấy tôi có gai nhọn để tự vệ, lại còn biết kết quả ngọt, họ bèn cúi người đến gần.

Nhưng bây giờ, họ đã không còn quan trọng nữa.

Tôi và Cố Đình Chiêu, vòng vèo mười hai năm.

Cuối cùng, sóng yên gió lặng, cùng chung thuyền vượt sông.

【Hoàn】